lên 1 ký.
- Vậy thì cái ký thêm đó ở bụng. Em thấy là anh đã cắt phần thun ở quần
soọc.
- Những hàng mới này đấy - ông nói như để xem bà nói sao.
- Hàng này đã được làm co trước khi may rồi. Tại cái bụng của anh đấy.
Thế anh không nhớ anh cứ phải xốc cổ áo luôn hay sao?
- Anh đã định nhắc em đấy, Sarah. Em hồ nhiều quá.
- Em hết hồ từ tuần trước cơ mà, em lại quên chưa đặt. Giờ thì anh phải
dùng cổ số 15 rưởi.
- Ông trời ơi! Sarah! Chắc sau đó em lại bảo anh phải mang cỡ cổ ngựa mất
- ông để cuốn sách tuột xuống khe đùi. Anh về nhà có 2, 3 đêm một tuần,
anh mệt lắm. Anh mong em đừng áp lực anh nữa, cưng.
Bà ấy đến ghế của ông, ngồi lên cái tì tay.
- Anh có biết rằng, em thắc mắc là nếu chích anh bằng cái kim cài đầu,
không biết anh có phản ứng nữa hay không?
Lần đầu tiên ông nhìn thẳng vào mặt bà sau nhiều năm nay, ông hướng mắt
ra chỗ khác.
- Anh phải làm việc vất vả lắm, cưng.
- Em không cần biết anh làm việc gì, Gerald. Em chỉ muốn xem anh còn
nhân tính không thôi.
Ông choàng tay quanh người bà và xiết chặt.
Bà hỏi:
- Anh thấy hoa mùa xuân đẹp không?
- Đẹp, cả mùa xuân cũng đẹp.
Bà ngả người trong lòng ông, với tay rút một bông hoa trong bình, cố tình
chậm rãi một chút. Ông đưa tay vuốt bà.
- Và em cũng đẹp nữa.
Bà nghĩ, thật đơn giản, và ngồi thẳng dậy. Khi nào hoa hồng không có gai
thì ông mới thắng nổi bà.
Gerald có vẻ triết lý:
- Ba thứ đẹp nhất trên đời: chim trắng bay, cánh đồng lúa mì, và thân thể
phụ nữ.