- Chính anh chọn ra ba cái nhất đó à, anh Gerald?
- Anh cũng chẳng nhớ nữa, anh nghĩ vậy.
- Lâu lắm rồi anh chẳng làm bài thơ nào. Đã có lần anh làm nhiều bài rất
hay.
- Bởi vậy anh mới có được em - ông nói nho nhỏ.
- Và em chiếm được anh với cái nhà cổ. Em còn nhớ cái ngày công bố di
chúc của mẹ em. Thật ra, Gerald, có phải lúc đó anh mới quyết định
không?
Ông chẳng nói gì một lúc để không cắt dòng suy nghĩ, một chuyển đổi liên
tưởng tế nhị.
- Em còn nhớ bài thơ anh viết về cái nhà không?
- Em mới đọc bài thơ hôm nọ. Em thường đọc đi đọc lại luôn.
- Thật không, Sarah? Vậy mà chẳng bao giờ nói cho anh biết.
Đó là tài liệu duy nhất bà còn đọc, thảng hoặc có khi nào đọc ông ấy mê
sách quá khiến bà ghét sách.
- Anh còn nhớ anh thường bảo em đọc sách cho anh nghe không. Gerald?
Anh đã cho rằng chỉ có em, ngoài anh ra là xử sự đúng với sách vở.
- Anh nhớ.-
- Có phải anh nịnh em không?
Ông mỉm cười:
- Đó là hào hoa với phụ nữ, anh nghĩ vậy. Chẳng hề có ai nghĩ có một
người khác có thể trân trọng đúng mức với thơ, văn của họ. Nhưng em
Sarah này, tối nay anh thích nghe em đọc vài bài gọi là chút cảm hoài.
Bà nghĩ, để hoài niệm, lấy tập sách xuống và ngồi đối diện ông. Ông ngồi
ngả nghiêng trên ghế, hút ống điếu, mắt lim dim. Đã lừ lâu, những suy tư
trầm mặc của ông đã làm dịu bớt cái sốc đầu tiên do cách biệt tuổi tác.
- Em vẫn thích bài Bình minh cuộc đời tôi nhất.
Ông nói nho nhỏ:
- Vậy thì tốt, anh viết cho em mà.
Bà đọc hết bài nọ đến bài kia, lâu lâu lại tự hỏi hình ảnh nào hiện ra trong
đầu ông khi viết những dòng này. Còn ông lâu lâu lại rít một hơi thuốc, tạo
nên âm thanh như một em bé bú cái bình đã hết sữa. Bà nghĩ là đã đọc