- Đây chẳng phải là tôi điên lần đầu. Đời tôi đã đầy những điều rồ dại.
- Điên mà biết cười vào cái điên của mình là điên khôn. Tôi với bà có
chung một điểm đó. Hôm nay chúng ta ăn tối ở đâu đây?
Ông ấy ăn nói cay độc như mù tạt.
- Mời ông qua nhà tôi.
Ông ta gật đầu:
- Tôi sẽ kiếm cho chúng ta ít thịt bít- tết, sau đó ta lại thúc con Mickey du
nguyệt điện.
Bà Sarah xuống xe ở bưu điên và đợi trong đó cho tới khi Joyce đi khuất.
Joyce và những người ngạc nhiêu đều há hốc miệng nhìn bà ấy xuống xe.
Lên xe là một chuyện, xuống xe thì... bà ấy như con ong chui vào hút nhụy
một bông hoa tím. Đã đến giờ cho cuộc đi này, bà bước vào phòng mạch
bác sĩ và cùng đợi với dân làng.
- Tôi đến để khám tổng quát, bác sĩ Philips, và có thể xin bác sĩ một toa ăn
kiêng.
- Ăn kiêng? Bác sĩ lấy kiếng ra và quan sát bà bằng mắt trần.
- Tôi hơi mập ra, họ nói ở tuổi tôi, tim thường mệt.
- TIm của bà mạnh như tim của con gái 20, nhưng để tôi thính chẩn xem.
- Tôi không ngại tim, bác sĩ biết đấy, tôi chỉ muốn bớt vài cân đi thôi.
- Ờ há, bà mở áo ra - Tay bác sĩ cầm ống nghe.
Ăn kiêng thì ít khi bác sĩ này kê toa lắm, ông chỉ dùng khi đối đế thôi. Bà
ấy phải lên thị xã mới xin được toa ăn kiêng, không thể xin ở một bác sĩ
nông thôn, người luôn đánh giá sức khỏe phụ nữ theo số con sinh ra.
Bà nói tiếp:
- Một phụ nữ ở gần tôi vừa chết vì suy tim.
Như thể đấy là lý do bà đi khám bệnh.
- Ai vậy - Bác sĩ hỏi rồi cất ống nghe vào hộp.
- Bà Joyce, vài năm về trước.
- Bà ấy mắc chứng tim yếu, phải dùng liên tục thuốc kích thích. Tim của bà
khỏe như một ống bơm. Bà đưa tay ra.
Bà vén tay áo lên để bác sĩ đo huyết áp. Bà cảm thấy tim khỏe là do cơ thể
quân bình. Mọi điều bà nói trật hết, bà hơi mắc cỡ với mình trước người