xuống nền đất, bất động.
- Đẹp nhỉ? Thôi đủ rồi! - Ông Miles la lớn rồi nắm chắc cánh tay Jack -
Anh điên rồi, anh sẽ giết Tom mất!
Jack quay bộ mặt điên dại về phía ông chủ.
- Tên ấy đáng chết lắm, một con chó ghẻ ! Nó là thằng trộm cắp, đúng một
tên trộm cắp.
- Tom mà là quân trộm cắp à! Anh tệ quá! Anh chỉ nên đánh nhau với kẻ
nào thật sự đã trộm cắp của cải của anh thôi.
- Nhưng đúng là Tom trộm cắp thật. Hắn đã lấy hết số tiền cổ chúng tôi đào
được, và giấu ở đâu đó mà không chịu nói ra. Hắn nói láo là không lấy.
Brandon đang quì cạnh Tom xem xét. Tom bất tỉnh, mặt nhễ nhãi những
máu. O^ng ngước mặt lên nói:
- Anh đã đánh anh ta gần chết rồi. Dù có thật như thế chăng nữa, anh cũng
phải xấu hổ chứ? Tôi cũng chẳng tin Tom lại đi giấu mấy đồng tiền. Tom
chưa bao giờ làm những việc như vậy. Ôi trời! Coi này ông Miles. Coi hai
nắm tay của Jack. Cạy tay hắn ra.
Nói rồi, Brandon tiến về phía Jack đang nhìn ông trân trối, hai tay nắm
chặt. Khi ông chủ và Brandon cạy tay Jack ra, anh không phản ứng. Mỗi
tay Jack đều nắm một lưỡi đá hỏa thạch mài sắc, cả hai lưỡi đều dính máu
Tom. Brandon nhìn đôi mắt thất thần của Jack, không nói gì. Ông nghĩ rằng
chẳng còn lời lẽ nào thức tỉnh được lương tri của con người chẳng còn biết
gì lẽ phải nữa, ông nói với bạn:
- Các ông phải đưa Tom ra ngoài, ông và Jack khiêng anh ấy ra. Tôi sẽ đi
kiểm tra một vòng quanh nhà kho.
Lạ thay, Jack nghe lời ông ngay. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu Tom lên,
cái đầu anh vừa đánh đập. Anh và ông Miles khiêng người ngất xỉu qua
luồng ánh sáng ở cửa, đưa ra ngoài trời quang đãng.
Brandon ngồi trên cái xô lật úp ông thấy trong tầm tay. Nhìn thấy máu là
ông thấy xây xẩm mặt mũi. Đó là một nhược điểm mà ông không khắc
phục được, bởi vậy lúc này ông cũng chẳng ân hận vì mình mềm yếu, ông