sang trọng. Daniel nhíu mày.
Đừng chịu thua. Cố nhớ lại lúc đó bằng con đường khác...
Ta thấy, lúc đó hai người đang ở trong phòng của cậu. Cậu đang chuẩn bị đi
ngủ và Emma đang đến gần cậu (vào lần thăm cậu áp chót, Emma ngủ lại
một đêm ở nhà cậu). Cô Emma đã nằm trong cái ghế xích đu xanh dương
và phải nói liên tục không ngừng nghỉ. Cô phải nói nhiều đến độ mẹ phải
nói:
- Daniel, cô Emma đã mệt rồi. Con đừng đặt nhiều câu...
Cái đó, điều đó là thế đấy. Giờ thì cậu nhớ lại rồi. Chữ mà cậu tìm mãi
không ra là “câu hỏi”.
Không phải là “những điều con đã nói”. Lúc này cậu đã nhớ toàn bộ câu đó
là:
- Ngày đầu tiên cô gặp con, con có biết con hỏi cô câu gì không? Nói ngắn
gọn, một cậu bé ba tuổi mà con hỏi con ngựa vằn là gì? hoặc phi cơ là cái
gì’? Nhưng điều đầu tiên chính con hỏi ta chính là... sự việc đầu tiên con
hỏi cô chính là...
Không, câu nói chưa đầy đủ. Tại sao trí óc con ngưng vận dụng ngay chính
chỗ đó? Trước hết con đã suy nghĩ đến đó. Cô Emma thăm cậu trong phòng
ngủ của cậu và cái phòng ngủ thì hôm nay cậu cảm thấy rất gần gũi.
Mặt cậu thiếu niên cau có. Máu trào lên khiến mặt cậu đỏ rần như đang tức
giận. Một lời chửi thề “mẹ kiếp” đang run run định trào khỏi môi. Cậu có
một cuốn sách để đọc, biết có tên một con chó, cậu sẽ đọc ngay. Cuốn
truyện nhan đề “giết người”.
Giết người.
Lần này cậu đã nhớ được cái sự việc cậu hỏi đó!
- Sự việc đầu tiên con hỏi ta... ta cố hướng dẫn con trong gian nhà để dụng
cụ, và con vùng vẫy, thoát khỏi ta... và con hỏi ta “giết người là gì?”. Con
không thấy một em bé lên ba mà hỏi một câu như vậy là kỳ quái, chính
con...
Giết người? Một cậu bé ba tuổi? Kỳ quái?... Nhưng ta cứ để yên mấy thứ
này đây đã.