nhíu mày nếu con thấy vui, cứ dặm cẳng cho bằng thích, hoặc cứ lầm bầm
chửi thề. Nhưng con biết là con không muốn tiến đến cái lỗ mà con biết rõ
mà.
Tại sao không?
Đúng là cảnh hỗn loạn như địa ngục: con thỏ lao ra, làm giật mình con chó
già uể oải Daisy thức dậy, vùng đuổi theo. Con thì cố chạy thoát thân, con
thì cố đuổi bắt diễn ra trước mắt Daniel đang đứng chôn chân tại chỗ. Cậu
không rời mắt khỏi cái khe nứt vuông dưới gốc những cây kim ngân leo lên
một cái giàn giống như một khung cổng vì cậu lẩm bẩm câu ‘tôi phải kiếm
cả ngày’ cậu mới gợi nhớ được con đường đến gian nhà. Đã mất hai tuần lễ
cậu mới nhớ được cái giàn cây leo. Cậu như đã nhớ lại được cả trăm năm,
một trăm năm thật sự chứ không phải 100 giờ. Ai biết cậu đã ngược dòng
ký ức, trở lại với quá khứ đến thời điểm nào.
Ở giờ phút hiện tại, cậu đã giải quyết được nhiều điểm. Nhớ lại cái ngày
gặp con thỏ cậu liên tưởng nhớ ra ngày gặp Emma. Lúc này cậu nhớ lại dễ
dàng khoảng thời gian đó, bắt đầu từ bữa điểm tâm, ngay khi cô vú mới
hiện diện trong vũ trụ riêng của cậu. Cậu tiếp tục leo lên phòng ngủ của cậu
cùng với cô vú em. Cậu thay quần áo rồi lại cùng cô đi xuống, cậu luôn
bám vào tay cô, rồi cùng đi thơ thẩn trong vườn. Cậu choáng ngợp trước
bất cứ cảnh nào cô Emma chỉ cho cậu.
Rồi, thình lình cậu nghe giọng của cô Emma trên ngưỡng cửa gian nhà phụ
chứa nông cụ.
- Xem nào, Daniel, em có cái gì đây. Một con cóc. Coi, em không phải sợ
con cóc.
Cậu cảm thấy những lời nói như tận đáy lòng cậu vọng lên:
- Đây có phải là giết người không, cô Emma?
Trong bản thân cậu, cậu cảm nghiệm cái cảm giác lạnh toát nóng bỏng, xấu
hổ và sợ hãi. Giống như môi khi cậu nghe từ - “chu kỳ” hay “nhu bì”.
“Nhu bì” là cái gì? Đó là tên một cây lê giống trồng sau nhà kho. Cậu
không thích cái góc xa trong vườn đó mỗi khi nhớ tới. Ngay cả khi các bạn
trẻ khác chơi ú tim với cậu trong vườn, cậu cũng chẳng bao giờ đến tìm
những đứa nấp sau cái cây đó.