Tại sao vậy? Cậu cố hướng ký ức của cậu lần theo mấu chốt này. Nhưng vô
vọng. Cậu không lần ra được sự việc nào nữa. Cậu đành tự bảo mình là
mấu chốt này không quan trọng. Tốt hơn là bám lấy cái ngày cậu sợ cái
xẻng.
Cái ngày của cái xẻng, cậu nhớ lại sau cái ngày của con thỏ và ngày của
Emma. Cậu không nhớ đích xác được là ngày mấy, tháng mấy của mấy
ngày này. Nhưng cậu nghĩ nếu bỏ nhiều thời gian ra nghĩ lại, thì “ngày của
cái xẻng” phải xuất hiện trước hai ngày kia. Dẫu sao, chính vào ngày đó
cậu thấy sợ bố cậu lần đầu tiên. Cậu cần phải suy nghĩ về điểm này. Cậu
bướng bỉnh dễ sợ, cậu ngồi dưới một vòm ánh sáng hoàng hôn do những
cây sào cạnh giàn hoa tạo nên. Những dây hoa kim ngân vẹt ra, và bố cậu
xuất hiện, tay cầm cái xẻng.
Vậy thì ông đã làm gì? Trong hành động của ông có gì khả nghi. Có lẽ ông
đã làm vườn lúc chiều mát, chắc chắn ông còn dựa cái xẻng trong gian nhà
nhỏ để dụng cụ. Sau đó thì sao? Cậu muốn nghĩ xa hơn. Nhưng dù cố gắng
mấy đi nữa cậu cũng chẳng nhớ thêm được gì. Từ đó, mỗi lần cậu thấy một
người cầm xẻng là cậu bé quay lại, miệng chảy dãi, tưởng như có 10 yêu
quái đang đuổi theo sau, ù té chạy về nhà nhờ mẹ che chở.
Tại sao? Tại sao chứ?
Sau suốt 4 ngày nhịn đói và mơ mộng, ánh bình minh chiếu xiên qua những
khe cửa lá sách và các cửa trập bên trên tràn ngập phòng, cũng không đánh
thức được cậu ra khỏi giấc cô miên cậu đã chìm vào từ nửa đêm. Sau cùng
thì cậu cũng tỉnh dậy và cũng giống như thường lệ, cậu không thể nhớ ngay
được những gì đã xảy ra cho mình trong mấy ngày qua. Cậu đang nằm
ngửa, mắt nhìn lên trần, vẫn đúng là cái trần cậu nhận ra sáng nay. Cậu cố
ngồi dậy trên nệm và định sẽ xuống dưới nhà. Nhưng khi vừa ngồi dậy lên
được, cậu chóng mặt ù tai. Cậu lại nằm xuống, răng đánh lập cập. Đó là
triệu chứng dĩ nhiên khi nhịn đói vài ngày, nhưng đối với một thiếu niên,
tình trạng này rất tệ hại vì sẽ bi rối loạn phát triển.
Lần đầu tiên, Daniel có ý niệm là cậu đã thất bại, đã bị sa lầy. Chắc đã đến
lúc cậu không thể ấn náu ở đây được nữa, cậu không còn có thể ở một
mình. Ngay khi ý tưởng này xâm chiếm đầu óc cậu, cậu đã cố dập tắt nó.