Cái hốt hoảng cuống cuồng khiến cậu có nghi lực. Cậu nhất đinh bắt tay
vào việc. Nhất định tìm ra bí ấn của bố mình hoặc là chết.
Nhưng những cuốc, xẻng cậu đã dùng để đào xới ký ức giờ đây đã thành
các dụng cụ phá hoại kỳ cục. Khi cậu cố nhớ lại một người bạn thân quen
vẫn chơi các trò chơi với nhau, hình ảnh người bạn bắt đầu méo mó. Lúc
phóng đại lên, lúc thu nhỏ, như những khuôn mặt kỳ quái trong mơ. Hoặc
khi cậu muốn đi sâu vào một hướng tâm tư chưa đào xới cậu lại sa vào
những cảnh thật xa lạ, chẳng có liên quan gì đến quá khứ của cậu. Cậu rùng
mình khi nhận ra đây là những cảnh cậu đã đọc trong một tiểu thuyết,
không phải là cảnh cậu đã sống thực. Cậu cảm thấy thất vọng quá và lại
chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đang đêm, cậu ra khỏi giường và sang phòng mẹ cậu,
nằm trên giường của bà. Cậu làm việc này hầu như, hay có thể nói hoàn
toàn như trong cơ mộng du. Cậu không hiểu tại sao cậu lại đổi phòng ngủ.
Cậu ngủ, cậu thức, cậu thấy mình ở trong nhà chứa dụng cụ vào một lúc
nào đó. Cậu không thể nhận định rõ được. Chỉ có thể nói, sau cùng, các
thành tố của một cơn ác mộng đã liên kết với nhau mạch lục, hợp nhất.
Trước hết, phải có một ý đồ đen tối, đen tối gớm ghiếc tự nảy sinh. Một hậu
quả luôn phải có một nguyên nhân, cũng như bóng của một vật, do ánh
sáng chiếu vào vật đó ở một phía. Sau đó, cậu cảm thấy đồng thời một cảm
giác chuyển động mông mênh không giới hạn, và cảm giác bất động, như
thể chân tay cậu đã bị trói chặt.
Cậu chẳng nhận định được cái gì rõ rệt cả, có những lúc sự vật hiện ra rất
rõ, nhưng cậu không đủ thời giờ để nhìn tổng hợp, bao quát.
- Chúng đi xa khỏi cái gian nhà dụng cụ rồi, thưa bà, hoặc chúng đã khiêng
cả cái gian nhà nhỏ đi rồi...
Tiếng trạng ngữ xa rồi trở đi trở lại trong óc cậu, và từ này chập chờn, lúc
thì ở trước, lúc thì ở sau những bóng đen lay động trong màn đêm, cùng với