- Một cái xe ba gác sẽ hữu dụng đấy! Nào bắt đầu đi!
“Một xe ba gác để làm gì chứ?” Alice băn khăn. Nhưng cô chẳng mất
nhiều thời gian suy đoán, vì ngay lúc đó, một cơn mưa sỏi đã rơi ào ào xuống
cạnh cửa sổ, một vài viên rơi trúng mặt cô. Alice nghĩ bụng: “Mình phải
dừng ngay cái trò này lại mới được” và cô hét to:
- Tốt hơn hết là các người đừng làm như thế?
Lập tức tất cả lại im lặng như tờ.
Ngay lúc đó, Alice sửng sốt nhận ra tất cả những viên đá cuộc nhỏ đều
biến thành bánh khi chúng chạm vào sàn nhà. Một ý nghĩ chợt vụt lóe lên
trong đầu cô: “Nếu mình ăn một trong những cái bánh này thì chắc chắn nó
sẽ làm thay đổi tầm vóc mình và bởi vì nó không thể làm mình to hơn nữa thì
nó sẽ phải làm mình bé đi, chắc chắn là thế.”
Thế là, cô chén luôn một chiếc bánh và sung sướng nhận ra ngay lập tức,
người cô bắt đầu co lại. Ngay khi nhỏ lại vừa đủ chui lọt qua cửa ra vào,
Alice vội lao ra khỏi nhà và nhìn thấy một đám đông những con chim và thú
nhỏ đang đứng bên ngoài. Bill, chính là chú thằn lằn nhỏ đáng thương, đang
nằm giữa đám đông. Hai con chuột lang đỡ Bill dậy và cho nó uống một thứ
nước gì đó. Vừa thấy Alice xuất hiện, cả bọn nhất loạt lao vào tấn công cô
nhưng Alice đã nhanh chân chạy thoát và ngay sau đó cô thấy mình đã an
toàn trong rừng rậm.
Vừa lang thang trong rừng, Alice vừa nghĩ: “Điều đầu tiên mình phải làm
là trở lại hình dáng như trước và tiếp đó là tìm cách vào khu vườn tươi đẹp
kia. Theo mình đây là kế hoạch tuyệt vời nhất.”
Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một kế hoạch tuyệt vời, hết sức rõ
ràng và đơn giản. Khó khăn duy nhất là Alice chẳng hề có một sáng kiến nào
dù là nhỏ nhất để thực hiện kế hoạch đó. Và trong khi len lỏi giữa các hàng
cây, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, lòng băn khoăn lo lắng thì Alice bỗng
nghe tiếng chó sủa, tuy nhỏ nhưng rất chói tai ngay trên đầu khiến cô hốt
hoảng nhìn lên.