Một con chó con nhưng to xù đang cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt to tròn và
nó uể oải giờ một chân ra cố chạm vào Alice.
- Ôi, con vật nhỏ đáng thương! - Alice nói giọng trìu mến dỗ dành và cô
cố huýt sáo để gọi nó, nhưng bỗng nhiên cô phát hoảng khi nghĩ rằng con chó
này đang đói và rất có thể nó sẽ ăn thịt cô ngay tức khắc, bất chấp những lời
nói ngọt ngào mà cô dành cho nó.
Không biết phải làm gì, Alice đành nhặt một cành cây nhỏ và đưa một đầu
về phía con chó. Lập tức con chó nhảy cẫng lên, sủa ăng ẳng tỏ vẻ vui sướng
và nó chạy đến vồ lấy cành cây. Lúc đó, Alice đã kịp nấp sau cây kê
khỏi bị con chó chạy đè lên. Khi thấy Alice xuất hiện ở phía bên kia cây kê
cùng với cành cây nhỏ, con chó lại chạy tới, vồ lấy cành cây và trong lúc vội
vàng lao đầu về phía trước, cả người nó lộn một vòng. Thấy vậy, Alice nghĩ
ngay đến một trò chơi có xe ngựa kéo, trong đó bất kỳ lúc nào người chơi
cũng có thể bị giẫm bẹp dưới chân ngựa. Vì thế, Alice cứ chạy quanh cây kế
và con chó cũng hết chạy lên rồi quay lại để vồ lấy cành cây, vừa chạy vừa
sủa bằng một giọng khàn khàn. Cứ thế cho đến khi mệt quá, nó ngồi thụp
xuống để thở, lưỡi thè khỏi miệng và đôi mắt to nửa khép nửa mở.
Alice nghĩ có lẽ đây là cơ hội để chạy trốn, thế là cô bật dậy và cắm đầu
chạy cho tới khi mệt lử thở không ra hơi và tiếng sủa của con chó chỉ còn là
tiếng vọng nho nhỏ ở đằng xa.
“Tuy vậy, nó quả là một con chó nhỏ đáng yêu!” Alice nói trong lúc tựa
vào một cành cây mao lương để nghỉ và ngắt một cái lá để quạt: “Mình rất
thích dạy nó những trò chơi mới, chỉ cần trở lại kích cỡ như trước đây thì
mình hoàn toàn có thể làm được việc đó! Ôi, Trời ơi! Mình gần như đã quên
mất là mình phải làm sao để có thể to lớn như trước! Để xem nào, phải làm gì
bây giờ nhỉ? Có lẽ mình nên ăn hay uống một thứ gì đó. Nhưng ở đây thì có
gì mà ăn và uống chứ?”
Rõ ràng đây là một vấn đề quan trọng, ăn và uống cái gì bây giờ? Alice
nhìn quanh, chỉ toàn hoa và cỏ, ngoài ra chẳng thấy bất cứ gì giống như
những thứ có thể ăn hay uống được trong hoàn cảnh này. Có một cây nấm to