trong ống khói ngay sát phía trên cô (cô không đoán được nó là con gì nhưng
biết chắc đó là Bill), lúc đó cô mới đạp mạnh vào ống khói một cái rồi chờ
xem điều gì sẽ xảy ra.
Đầu tiên cô nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông cùng kêu lên:
- Bill ra rồi kìa!
Tiếp đó chỉ có tiếng của Thỏ Trắng:
- Đỡ lấy anh ta, cậu đứng ra cạnh hàng rào đi!
Im lặng một lúc rồi lại nhiều tiếng nói cất lên cùng một lúc:
“Nâng đầu anh ta lên!”, “Cho anh ấy một ngụm rượu mạnh”, “Đừng để
anh ấy nghẹt thở”, “Thế nào rồi anh bạn? Chuyện gì xảy ra với anh thế? Hãy
kể tất cả cho chúng tôi đi.”
Tiếp đó là một giọng the thé nhưng yếu ớt (Alice đoán đó là giọng của
Bill);
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Không cần uống nữa đâu, cảm ơn ông, bây giờ
tôi khá hơn nhiều rồi. Quả thật tôi rất xấu hổ phải nói với ông rằng tất cả
những gì tôi biết chỉ là có một vật gì đó giống như hình nộm đặt trong chiếc
hộp có lò xo, đã bật ra và lao vào tôi, đẩy tôi bắn đi như tên lửa!
- Đúng là anh đã vọt ra như tên lửa đấy, anh bạn ạ! - Những người khác
họa theo.
- Chúng ta phải đốt ngôi nhà này thôi! - Tiếng Thỏ Trắng. Nghe vậy, Alice
vội gào to hết mức:
- Nếu các người làm vậy, tôi sẽ thả con Dinah ra cho nó lao vào các người
đấy!
Lập tức tất cả im phăng phắc. Alice nghĩ thầm: “Không biết họ sẽ làm gì
đây! Nếu họ thông minh một chút, họ sẽ thấy nên gỡ mái nhà ra.” Chừng
một, hai phút sau, cả đám bên ngoài bắt đầu đi quanh ngôi nhà và Alice lại
nghe thấy tiếng Thỏ Trắng: