- Mary Ann! Mary Ann! Đưa ngay cho tôi đôi găng tay!
Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng gấp gáp lên cầu thang. Alice biết chắc đó
là Thỏ Trắng đang đến tìm cô và cả người cô run lên đến nỗi ngôi nhà cũng
rung lên bần bật. Cô hoàn toàn quên rằng giờ đây cô đã to hơn Thỏ Trắng gấp
nghìn lần và chẳng có lí do gì phải sợ nó.
Lúc đó, Thỏ Trắng đã đứng trước cửa và cố mở cửa, nhưng vì cánh cửa
mở vào bên trong mà khuỷu tay của Alice lại ép chặt vào đó nên mọi cố gắng
của Thỏ Trắng đều vô hiệu. Alice nghe Thỏ Trắng nói: “Thế thì mình sẽ đi
vòng ra phía sau và sẽ vào nhà bằng lối cửa sổ.”
“Lối đó cũng không được đâu!” Alice nghĩ thầm và đợi đến khi Thỏ
Trắng, theo phỏng đoán của cô, đã đứng dưới cửa sổ, Alice mới bất ngờ xòe
tay ra và chộp một cái trong không khí. Nhưng cô không chộp được gì cả mà
chỉ nghe một tiếng thét chói tai cùng lúc với tiếng huỵch một cái như có ai
ngã xuống đất rồi tiếng kính vỡ loảng xoảng. Từ những âm thanh đó, Alice
suy ra rằng chỉ có thể là Thỏ Trắng đã ngã vào dàn dưa chuột hay một cái gì
đó tương tự.
Tiếp đó là giọng nói đầy tức giận của Thỏ Trắng:
- Pat! Pat! Anh đang ở đâu?
Rồi một giọng nói khác mà Alice chưa nghe thấy bao giờ:
- Đây, tôi ở đây! tôi đang đào đất để trồng táo, thưa ngài!
- Đào đất để trồng táo! Thật không?! - Thỏ Trắng giận dữ nói. - Lại đây!
Lại đây giúp ta ra khỏi chỗ này! (Lại có thêm tiếng kính vỡ.) Pat này, hãy nói
cho ta biết, cái gì trong cửa sổ thế?
- Đó hẳn là một cánh tay, thưa ngài! (Anh ta phát âm từ cánh tay thành
“ánh ay”.)
- Một cánh tay? Anh đúng là đồ con ngỗng! Đã có ai nhìn thấy cánh tay to
đến thế chưa? Cánh tay đó lấp kín cả khung cửa sổ đấy!
- Thưa ngài, quả là nó có lấp kín khung cửa sổ, nhưng nó đúng là một