Alice phải cố xoay xở để co có thể nằm vừa trong căn phòng lúc này đã trở
nên bé tí xíu, khuỷu tay Alice tì vào cánh cửa ra vào và cánh tay bên kia thì
phải vòng qua đầu. Thế mà cô vẫn không ngừng lớn và cuối cùng chẳng còn
cách nào khác, Alice đành thò một tay ra ngoài cửa sổ và gác bàn chân lên
ống khói. Cô tự nhủ: “Bây giờ dù có xảy ra bất cứ điều gì đi nữa thì mình
cũng đến chịu, chẳng thể làm gì được nữa. Không biết rồi mình sẽ biến thành
thế nào đây?”
Nhưng cũng may, lúc này nước trong cái chai nhỏ có phép mà Alice uống
đã hết tác dụng và Alice không to thêm nữa. Nhưng cứ thế này cũng khó chịu
lắm rồi. Hơn nữa có vẻ như Alice chẳng có cơ hội ra khỏi căn phòng này vì
thế việc Alice cảm thấy vô cùng khổ sở cũng là điều dễ hiểu.
“Đúng là ở nhà thoải mái hơn nhiều” Cô bé tội nghiệp nghĩ: “Vì mình sẽ
chẳng bao giờ cứ hết to ra rồi lại bé đi, thay đổi xoành xoạch như thế này và
lại còn bị hết chuột rồi đến thỏ ra lệnh nữa chứ. Ôi, ước gì mình đã không đi
xuống cái hang thỏ ấy. Nhưng mình lại hiếu kỳ muốn biết mọi thứ… mà cuộc
sống vốn dĩ là như thế! Mình háo hức muốn biết điều gì có thể xảy ra với
mình! Khi đọc những truyện thần thoại, mình cứ nghĩ những truyện như thế
không bao giờ có thể xảy ra, vậy mà bây giờ chính ở nơi đây, mình đang sống
ngay trong những truyện đó! Cần có một cuốn sách viết về câu chuyện của
mình, cần lắm chứ! Khi nào lớn lên mình sẽ viết một cuốn. Nhưng bây giờ thì
mình đã lớn rồi đấy.” Alice buồn bã nói thêm: “Ít ra ở đây cũng chẳng có chỗ
mà lớn hơn nữa.”
Rồi Alice lại nghĩ: “Thế thì có phải mình sẽ chẳng bao giờ già đi không
nhỉ? Thế thì thú vị thật, mình sẽ không bao giờ là một bà già. Nhưng như thế
thì cứ luôn luôn phải học bài! Ôi, điều này thì chẳng có gì là thích cả!”
Alice tự bảo mình: “Ôi, sao mày ngốc thế hả Alice! Ở đây thì học làm sao
được? Vì cái phòng này đã quá chật với mày rồi làm gì còn chỗ để sách nữa!”
Alice cứ tiếp tục như thế, lúc trong vai này lúc đóng vai kia và cô đã tạo ra
một cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Nhưng lát sau cô nghe thấy một giọng nói của
ai đó ngoài phòng. Cô lập tức ngừng cuộc đối thoại và chăm chú lắng nghe.