- Vâng, có thể ông có những cảm nghĩ khác. Nhưng tất cả những gì tôi
biết đều rất kỳ quặc đối với tôi.
- Này cô! Nhưng cô là ai mới được chứ? - Sâu bướm khinh khỉnh nói.
Câu hỏi đó lại đưa họ trở về đoạn mở đầu của cuộc đối thoại. Alice cảm
thấy hơi bực mình trước cái kiểu đưa ra những câu hỏi chỏng lỏn như thế của
Sâu bướm. Cô đứng thẳng người và lên tiếng với thái độ từ tốn:
- Tôi cho rằng ông nên nói cho tôi biết ông là ai trước đã.
- Tại sao chứ? - Sâu bướm hỏi.
Lại một câu hỏi khiến người ta bối rối. Và bởi vì Alice không nghĩ ra
được câu trả lời thỏa đáng và cũng vì Sâu bướm hình như cũng đang trong
tâm trạng rất không thoải mái nên Alice bèn bỏ đi.
- Quay lại đi! Tôi có chuyện quan trọng cần nói đây! - Sâu bướm gọi.
Câu nói đó vang lên như một lời hứa hẹn và Alice quay lại.
- Cô hãy bình tĩnh nhé. - Sâu bướm nói.
- Chỉ có thế thôi à? -Alice cố nuốt giận.
- Không đâu. - Sâu bướm trả lời.
Alice cho rằng tốt hơn hết là nên chờ xem, vả lại lúc này cô cũng chẳng có
việc gì làm và biết đau, con Sâu bướm này lại chẳng kể cho cô một câu
chuyện gì đó thú vị. Vài phút trôi qua, Sâu bướm vẫn hút từng hơi ngắn và im
lặng. Nhưng cuối cùng nó cũng thôi không khoanh tay nữa, rút ống điếu ra
khỏi miệng và bảo Alice:
- Cô cho rằng cô đã bị biến đổi phải không?
- Tôi e là thế, thưa ông. Tôi không thể nhớ được những gì mà trước đây đã
từng rất quen thuộc với tôi. Và kích cỡ người tôi thì cứ chưa đến mười phút
đã lại thay đổi!
- Không thể nhớ được cái gì?