Alice chờ một lát, hy vọng sẽ lại thấy nó nhưng nó không xuất hiện nữa.
Vài phút sau, cô đi theo hướng mà mèo nói là nhà của Thỏ rừng. Cô tự nhủ:
“Trước đây mình đã gặp những Người làm mũ rồi. Giờ gặp Thỏ rừng chắc sẽ
thú vị hơn nhiều và bây giờ là tháng năm, có lẽ Thỏ rừng sẽ không nổi điên,
ít ra thì nó cũng không điên rồ như trong tháng 3
.” Nói đến đó, Alice bất
chợt nhìn lên và lại thấy con mèo. Nó đang vắt vẻo trên cây.
- Lúc nãy cô nói là con lợn hay quả vả
- Tôi nói là con lợn. - Alice đáp - Nhưng mà bạn đừng có lúc ẩn lúc hiện
đột ngột như thế, làm tôi chóng cả mặt.
- Được thôi. Mèo nói và lần này nó biến đi hết sức chậm, đầu tiên là cái
đuôi mờ dần và cuối cùng là cái miệng. Mặc dù cả người nó đã biến mất
nhưng cái miệng ngoác ra cười của nó vẫn để lại cái bóng trong không trung,
một lúc sau mới biến mất.
- Ồ, mình vẫn thường gặp những con mèo không cười, nhưng chưa bao
giờ thấy một nụ cười mà không có mèo! Đây mới đúng là điều kì lạ nhất
trong đời mình!
Chẳng mấy chốc, Alice đã tới nhà Thỏ rừng vì đoạn đường không quá dài.
Cô nghĩ ngôi nhà này đúng là nhà thỏ, các ống khói có hình dạng cái tai và
mái nhà thì lợp bằng lông thú. Ngôi nhà to đến nỗi Alice phải cắn thêm một
miếng nấm nhỏ ở tay trái và sau khi đã cao vượt lên đến hai foot cô mới dám
đến gần ngôi nhà, mà cũng chỉ đi những bước rụt rè. Cô tự bảo: “Biết đâu cả
lũ thỏ đều nổi điên! Ôi, ước gì mình đến nhà Người làm mũ chứ không phải
đến đây!”