- Nhưng tôi không muốn giao du với người điên.
- Làm thế nào được. Ở đây tất cả chúng ta đều điên mà. Tôi điên. Cô cũng
điên.
- Sao bạn biết tôi điên? - Alice hỏi.
- Cô chắc hẳn là một người điên rồi, nếu không cô đã chẳng đến đây.
Alice nghĩ bụng việc cô đến đây không hề chứng tỏ cô là người điên, tuy
vậy, cô hỏi tiếp:
- Vậy sao bạn biết là bạn bị điên?
- Tôi lấy thí dụ về một con chó không bị điên nhé. Cô đồng ý thế chứ?
- Ừ, giả dụ như thế.
- Ồ, thế này nhé. Cô biết là khi tức giận thì một con chó sẽ gầm gừ và khi
thích thú điều gì thì nó vẫy đuôi. Thế mà bây giờ, khi hài lòng thì tôi gầm gừ
và khi tức giận thì tôi vẫy đuôi. Vậy chẳng điên là gì.
- Tôi gọi đó là kêu gừ gừ chứ không phải gầm gừ.
- Gọi thế nào là tùy cô. Nhưng hôm nay cô có chơi croke với Hoàng hậu
không?
- Tôi rất thích, nhưng tôi không được mời.
- Cô sẽ gặp tôi ở đó. - Mèo nói rồi biến mất.
Alice không ngạc nhiên lắm, cô đã quá quen với những chuyện kì lạ ở đây
rồi. Trong khi cô đang ngó nghiêng chỗ con mèo ngồi khi nãy thì nó lại bất
ngờ xuất hiện.
- Tiện thể cho tôi hỏi đứa bé ra sao rồi? Tí nữa thì tôi quên mất.
- Nó đã biến thành một con lợn. - Alice bình thản đáp, như thể đó là một
sự việc bình thường.
- Tôi đã nghĩ nó sẽ như thế. - Mèo nói xong lại biến mất.