Khó khăn lắm Alice mới giữ yên được thằng bé bởi vì đứa bé này có hình
thù rất kì lạ, cả tay lẫn chân nó đều chĩa ra tứ phía, cứ “kềnh càng như một
con sao biển vậy” Alice nghĩ. Nằm trong lòng Alice, thằng bé cứ thở phì phì
như động cơ hơi nuốc, nó gập người lại làm đôi rồi lại ưỡn thẳng ra, thế là
phải mất vài ba phút đầu Alice mới có thể bế được nó.
Cô cuộn người nó lại như một cái nút rồi giữ chặt tai phải và chân trái của
nó để nó không thể giãy đạp được. Ngay sau đó, cô bế nó ra ngoài trời. Cô
nghĩ: “Nếu mình không mang thằng bé đi cùng thì chắc chắn chỉ một, hai
ngày nữa là bọn họ sẽ giết nó mất. Lẽ nào mình lại để xảy ra một vụ giết
người như thế?” Những tiếc cuối cùng Alice nói to thành lời và thằng bé ủn
ỉn đáp lại (lúc này nó không hắt hơi nữa):
- Đừng có ủn ỉn như thế. Đó không phải là cách để mày thể hiện mình đâu.
- Alice cúi xuống bảo nó.
Nhưng thằng bé vẫn tiếp tục ủn ỉn khiến Alice lo ngại nhìn vào mặt nó để
xem nó có bị làm sao không. Ôi, nó có một cái mũi chổng ngược giống hệt
một cái mõm chứ không còn là một cái mũi, đôi mắt ti hí của nó cực kỳ nhỏ
nếu so với mắt của những đứa trẻ khác. Tóm lại, Alice chẳng thích gì một
khuôn mặt như vậy. “Nhưng có lẽ chỉ lúc nào khóc mặt nó mới như thế.”
Nghĩ vậy, Alice lại nhìn vào mắt nó lần nữa để xem có nước mắt không.
Không, chẳng có tí nước mắt nào cả.
- Nếu mày biến thành một con lợn, chú em yêu quý ạ, thì tao sẽ chẳng cần
làm gì cho mày nữa mà cứ kệ mày thôi. Hiểu chưa! - Alice nghiêm nghị nói
và cái cơ thể nhỏ bé đáng thương ấy lại gào khóc (cũng có thể là nó đang kêu
ủn ỉn, thật khó mà xác định được). Trong giây lát, cả hai cùng im lặng.
Alice băn khoăn: “Nếu mình đưa thằng bé này về nhà thì mình biết làm gì
với nó đây.” Như đọc được suy nghĩ của Alice, thằng bé lại gào lên rất to đến
nỗi Alice lại lo lắng nhìn vào mặt nó. Lần này thì không sai vào đâu được, nó
đúng là một con lợn không hơn không kém và cô nhận thấy nếu cô cứ tiếp tục
bế nó thì thật là ngốc nghếch.