tước nói. Vì vậy, Alice đánh bạo lại tiếp tục nói.
- Hai mươi bốn giờ, cháu nghĩ vậy, hay là mười hai nhỉ? Cháu…
- Ôi, đừng quấy rầy ta nữa. Ta chẳng bao giờ chịu đựng nổi các con số! -
Nữ công tước nói xong lại bắt đầu dỗ dành đứa bé. Bà hát một bài hát ru
nhưng cứ đến những câu cuối đoạn, bà ta lại lắc mạnh đứa bé:
“Hãy quát mắng thằng bé con của bạn,
Hãy đánh đòn nếu nó hắt hơi
Nó chỉ luôn làm cho ta khó chịu
Thằng bé này đang chọc tức mọi người.”
Dàn đồng ca cất tiếng hát:
“Cha! Cha! Cha!”
(Bà đầu bếp và đứa bé là dàn đồng ca.)
Khi hát đến đoạn thứ hai của bài hát ru, Nữ công tước bắt đầu tung hứng
đứa bé như một quả bóng còn thằng bé thì gào to đến nỗi Alice khó khăn lắm
mới nghe được lời bài hát:
“Ta nói với thằng con những lời gay gắt
Ta đánh đòn khi nó hắt xì hơi
Để nó được hoàn toàn thưởng thức
Vị hạt tiêu cay nồng mỗi lúc nó vui!”
Dàn đồng ca lại hát:
“Cha! Cha! Cha!”
- Này cô bé! Nếu thích thì cô có thể dỗ nó một tí! Vì ta còn phải chuẩn bị
để chơi croke với Hoàng hậu. - Nữ công tước vừa nói vừa ném đứa bé vào
Alice rồi bà ta vội vã ra khỏi phòng. Bà đầu bếp cũng quẳng luôn cái chảo
đang đặt trên bếp vào Nữ công tước nhưng không trúng.