các con vật đủ khiến người ta phát điên!” Alice lẩm bẩm.
Hình như anh chàng người hầu mặt ếch nghĩ rằng đây là dip tốt để lặp lại
câu hỏi vừa nãy với một vài thay đổi.
- Tôi sẽ ngồi ở đây, ngày này qua ngày khác.
- Nhưng tôi thì làm gì? - Alice hỏi.
- Bất kì điều gì cô muốn. - Nói xong anh ta bắt đầu huýt sáo.
- Ôi, nói chuyện với hắn thật phí lời. Hắn đúng là một kẻ cực ngốc! - Alice
chán ngán rồi cô tự mở cửa và bước vào nhà.
Phía sau cánh cửa là một gian bếp rộng nhưng khắp nơi mù mịt khói. Nữ
công tước ngồi trên một chiếc ghế ba chân ở giữa phòng và đang vỗ về một
đứa bé. Bà đầu bếp thì nghiêng người trên bếp lửa, tay cầm muôi quấy lia lịa
trong một cái vạc lớn có lẽ là đầy xúp.
“Chắc phải có nhiều hạt tiêu trong xúp lắm đây!” Alice vừa nói vừa hắt
hơi liên tục.
Đúng là khắp nơi đầy mùi hạt tiêu. Ngay cả Nữ công tước cũng chốc chốc
lại hắt hơi, đứa bé cũng hắt hơi còn nếu không hắt hơi thì nó lại gào khóc
chẳng lúc nào yên. Chỉ có bà đầu bếp là người duy nhất không hắt hơi, ngoài
ra còn có một con mèo to đang nằm trước lò sưởi nhăn nhở cười, mồm ngoác
đến tận mang tai.
- Xin bà nói cho cháu biết tại sao con mèo của bà lại cười như thế? - Alice
rụt rè nói. Cô không biết phải nói năng thế nào với Nữ công tước cho phải
phép.
- Nó là một con mèo Cheshire. - Nữ công tước nói. - Và vì thế mà… Này!
Lợn con!
Những tiếng cuối, bà ta bỗng quát lên khiến Alice giật nảy mình, nhưng
rồi cô cũng hiểu là bà ta quát đứa bé chứ không phải cô, thế là cô lấy can đảm
và tiếp tục: