- Cháu không biết rằng những con mèo Cheshire lúc nào cũng nhăn nhở
như thế. Thật ra, cháu không biết mèo có thể cười.
- Tất cả các con mèo đều có thể cười và hầu hết chúng đều cười như vậy.
- Cháu không biết gì về chuyện này cả. - Alice lịch sự nói. Cô cảm thấy rất
hài lòng vì đã nói chuyện được với Nữ công tước.
- Cháu thì biết gì nhiều cơ chứ? Đó là sự thật đấy.
Alice không thích cái kiểu nhận xét này tí nào và cô nghĩ là tốt hơn nên
nói sang một chủ đề khác. Trong khi cô tìm kiếm chủ đề mới thì bà đầu bếp
đã bê vạc xúp ra khỏi bếp lò và lập tức ném tất cả những gì bà ta vớ được vào
Nữ công tước và đứa bé. Trước tiên là cái que sắt cời lửa, rồi đến trận mưa đủ
loại xoong, nồi, bát, đĩa. Nữ công tước chẳng để tâm gì đến chuyện đó ngay
cả khi các thứ đó trúng vào bà. Còn đứa bé thì từ trước giờ vẫn gào khóc ầm ĩ
nên cũng không thể nói rằng những đồ vật kia liệu có làm nó đau hay không.
- Ôi, bà đang làm gì thế này, phải cẩn thận chứ! - Alice hốt hoảng nhảy lên
nhảy xuống để tránh các đồ vật văng vào người. - Ôi, cái mũi của thằng bé
gần đứt rồi kìa! - Alice hét lên vì lúc đó một cái chảo lớn chưa từng thấy bay
vụt qua thằng bé và gần như tiện đứt cái mũi của nó.
- Nếu ai cũng ý thức được những việc mình làm thì trái đất này đã quay
nhanh hơn rồi. - Nữ công tước nói, giọng bà nghe như tiếng gầm gừ.
- Nếu trái đất quay nhanh hơn thì chưa chắc đã tốt hơn đâu. - Alice nói, cô
cảm thấy rất vui vì có dịp phô bày một chút kiến thức của mình. - Hãy nghĩ
xem, trái đất có cả ngày và đêm sẽ khiến mọi việc được tiến hành thuận lợi
như thế nào! Bà biết đấy, trái đất mất hai mươi bốn giờ để quay quanh trục
của nó…
- Nói về những cái trục ư?! Hãy chặt đầu cô ta đi! - Nữ công tước đột
nhiên ra lệnh.
Alice lo lắng nhìn bà đầu bếp để xem bà ta có thi hành cái lệnh kia không,
nhưng bà đầu bếp đang bận quấy xúp và hình như chẳng để ý nghe Nữ công