Chương XIX
GÓI BƯU PHẨM KHÔNG ĐỢI MÀ ĐẾN
Nhận ra được tiếng của vú Sarah, Alice phóng tới và thấy bà đang cúi
khom người trước cửa sổ, hai mắt trợn trừng.
- Nó đã trốn ra đằng kia rồi ! - Bà vừa la vừa đưa tay chỉ xuống vườn -
Nó đã nhảy xuống mái hiên trước đầu hồi nhà, rồi nhảy xuống đất và biến
mất sau hàng giậu !
Alice lao nhanh xuống lầu, với con Togo theo bén gót. Nhưng cuộc săn
đuổi không mang lại kết quả nào. Tên trộm đã chạy quá xa. Khi quay trở
lại, Alice đề nghị bà Sarah tả sơ hình dáng tên trộm.
- Vú đâu có thấy rõ nó - Bà Sarah thú thật - Mọi sự xảy ra quá lạ nên
vú chỉ còn biết kêu con tới cứu thôi !
Hai người cùng lùng sục trong nhà. Chẳng thiếu vật gì khác cả nhưng
tất cả đều lộn xộn, tung tóe, ngổn ngang, những ngăn kéo, bàn viết, những
tủ tường đều bị lục lạo chứng tỏ tên trộm cố gắng bằng mọi cách kiếm bằng
được con voi ngọc.
Alice lặng lẽ suy tư. Đây không phải là một kẻ trộm bình thường, bằng
không thì hắn đã lấy cả những vật khác như bộ muỗng nĩa bằng bạc, đồ nữ
trang đủ loại, hoặc những bộ chân đèn cổ xưa.
Hắn có thể là ai đây ? Raynold-Carr chăng ? Càng nghĩ, Alice càng
ngã hẳn về cái tên này.
Cùng với bà Sarah và Togo, Alice đi ra vườn và, nhờ một cây đèn
bấm, cô dò xét kỹ nền đất của những lối đi lại giữa các luống hoa mong tìm
được các dấu vết, và cô quả đã tìm thấy những dấu chân. Tên trộm đã nhảy
từ trên cao nên dấu chân của hắn đã lún rất sâu xuống mặt đất. Dấu vết để
lại rất giống dấu giầy mà Alice đã xem kỹ trong vườn hoa của gia đình
Fellmor hôm chiếc bình nâu bóng như đồi mồi của họ bị mất.
- Vú thấy không yên tâm tí nào cả - Bà Sarah nói trong lúc họ quay
vào nhà và kiểm tra lại xem các cửa ngõ đã được đóng khóa cài then cả
chưa.