Alice gọi điện tới đồn cảnh sát. Trước hết cô loan báo là mình đã tìm
được chiếc xe thể thao, rồi kể lại vụ trộm mà chính mình vừa là nạn nhân.
Các thanh tra cảnh sát chỉ 15 phút sau đã đến nơi và tiến hành những thủ tục
điều tra.
Sau khi họ về rồi, bà Sarah và Alice dùng một bữa ăn nhẹ và lên
giường nằm, ai nấy đều mệt nhoài.
***
Ngay khi vừa thức giấc, ý nghĩ đầu tiên của Alice đã hướng về ông
Triệu. Cô quyết định đến thăm ông. Không những cô cần phải báo cho ông
biết về vụ mất cắp con voi ngọc cô đã tìm lại được và lẽ ra đã phải mang
đến trả cho ông, mà còn muốn hỏi ông một vài điều liên quan đến biểu
tượng kỳ lạ kiểu Đông phương trang trí trên cái ông khói xiên nữa.
Cũng như những chuyến ghé thăm trước, chính gã người Hoa ra mở
cửa cho Alice. Không hiểu có phải vì vẫn nhớ ra Alice cứu chủ mình lần
trước mà lần này mới thấy bóng cô, bộ mặt vốn không một cảm xúc của gã
đã ánh lên một nụ cười và gã cúi khom mình thật thấp.
- Bác Triệu có nhà chứ ? - Alice chào lại và hỏi.
Với một cái trề môi tiếc rẻ, gã người làm lắc đầu, rồi nói mấy câu bằng
tiếng Hoa, mà Alice chẳng hiểu gì cả.
- Không có nhà ư ? - Alice hỏi lại, vừa hỏi vừa lắc đầu ra hiệu để hắn
dễ hiểu hơn.
Đến phiên Lữ cũng lắc đầu lia lịa và còn dùng tay phác một cử chỉ có
nghĩa là ông chủ của mình đã đi rồi. Alice ngẫm nghĩ một lát, rồi lấy giấy
viết cho ông Triệu nhắn ông gọi điện cho cô tại nhà, hoặc, nếu quá 12 giờ
trưa, gọi đến nhà Dick Milltop, vì hôm ấy cô đã hứa đến giữ giùm bé
Suzanne cho Connic, vợ anh. Alice chìa tờ giấy cho gã đầy tớ, hắn lại
nghiêng mình chào và đóng cửa lại.
Cô quay về nhà để đợi điện thoại của cụ già người Hoa.
Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alice chạy vội tới máy.
Giọng nói của người đối thoại khiến cô giật nảy mình.
- Cô Roy đấy hả ? Cô hãy đến gặp tôi ngay !