nếu không phải là để sử dụng trên các mặt hàng đồ gốm ?
Một cảm giác lạ lùng dâng lên mạnh mẽ trong lòng Alice. Cô càng lúc
càng tin chắc là vòng rào kỳ lạ kia nằm gần một mỏ kao-lanh, cũng như tin
chắc là có ai đó đang sản xuất đồ gốm trong khuôn viên khu đất kín cổng
cao tường ấy ! Tất nhiên, các manh mối mà Alice dựa vào đều mong manh,
nhưng trực giác của cô lại mách bảo là chúng có thật.
- Cháu sẽ mang bưu phẩm này đến bưu điện, Alice nói với nhà địa
chất, và sẽ chờ xem kẻ nào đến khiếu nại đòi lãnh nó.
- Ý kiến rất tuyệt ! - Giáo sư Monroe tán thành - Và cô hãy cho tôi biết
tình hình, vì tính tò mò của tôi đã được kích thích do chuyện này rồi đây !
Alice hứa với ông ta. Trong thâm tâm, cô nghĩ rằng kẻ trùng tên với
ông giáo sư hẳn phải là gã Raynold-Carr.
- Đáng tiếc là mình đã tình nguyện giữ giùm bé Suzanne - Alice thở
dài - Mình sẽ mất nhiều thì giờ quí báu.
Nhưng Alice quyết giữ trọn lời hứa và ý nghĩ nói dối Connie thậm chí
không hề phớt qua trong đầu óc cô. Cô xin phép giáo sư cho gọi nhờ điện
thoại, và đã gọi Bess và Marion để giao nhiệm vụ cho họ. Tiếc thay hai chị
em không ai có mặt ở nhà cả.
- Mặc kệ ! Alice tự nhủ khi ra khỏi nhà ông giáo sư - Mình đành phải
ráng xoay xở một mình thôi.
Tại bưu điện, một nỗi thất vọng khác đang đợi Alice.
- Bưu phẩm này vừa có người đến khiếu nại với chúng tôi xong, cách
đây chưa đầy 15 phút. Nhân viên bưu điện nói khi nhận lại gói đồ từ tay
Alice. Ông Monroe hết sức bực bội khi tôi báo là đã cho giao hàng tận nhà
ông giáo sư địa chất.
- Ông Monroe đến đòi lãnh bưu phẩm ấy có phải là một người đàn ông
da nâu, tóc đen và đôi mắt rất dữ không ạ ? Alice hỏi bằng cách tả diện mạo
của Raynold-Carr.
Nhân viên bưu điện lắc đầu:
- Không, đó là một người Hoa.
- Người Hoa ? Chú chắc chứ ạ ?