Alice liền nói với ông Triệu rằng mình có một vật rất quan trọng cần
cho ông coi, và ông hứa sẽ lập tức đến ngay. Giữ đúng lời hứa, khoảng 15
phút sau, ông đã đến gọi cửa nhà Milltop. Alice thuật lại cho ông nghe
những cuộc phiêu lưu mới nhất của mình bên trong khu đất bí hiểm có vòng
rào vây quanh rồi đưa cho ông coi bản phác họa theo tấm sắt mà cô đã vẽ
được. Ông Triệu xem xét kỹ bản vẽ. Ông xoay ngang, xoay dọc thậm chí
đưa ra xa để ngắm nghía. Cuối cùng, đôi chân mày của ông nhướng lên lộ
vẻ sửng sốt.
- Đây thực sự chỉ là một tấm bảng bằng sắt dùng để che chắn nhưng
hoa văn của những thanh sắt này lại được ghép bằng những chữ Hoa mà
phải tinh ý lắm mới hiểu được - ông nói với Alice, xác nhận điều mà cô đã
nghi ngờ từ trước - Vì lý do nào đó đã được móc vào ông khói, thì lão
không biết phải nói sao với cháu.
- Ý nghĩa của nó là sao hả bác ? - Alice hấp tấp hỏi.
- Hết sức đặc biệt: "Cứu !"
- Cứu ? - Alice lặp lại.
- Đúng thế.
Móc túi lấy một cây viết chì, ông viết từ ấy sau lưng một bì thư.
- Đánh vần theo mẫu tự La tinh thì như thế này đây: k-i-u.
- Kiu ! - Alice chậm rãi phát âm.
- Không ! Viết thì viết vậy, nhưng phải phát âm là: Cứu !
Alice ngước mắt nhìn cụ già người Hoa, cái nhìn ánh lên vẻ hào hứng.
- Kiu ! - Cô lặp lại - Và bác nói từ này có nghĩa là: "cứu !"
- Phải. Điều khiến bác ngạc nhiên là nó lại nằm trên cái ống khói ấy,
ngay giữa rừng cây.
- Cháu đã nghe cũng một thanh âm ấy khi cháu đến gần khu đất có
vách rào vây quanh. Một giọng hãi hùng đã thét lên: "Kiu !"
Trước vẻ mặt đầy sửng sốt của ông Triệu, Alice đã chia sẻ với ông
những nghi vấn của mình liên quan đến những hoạt động lạ lùng ở khu đất
kín cổng cao tường.
Theo cô, nơi ấy không phải là một chốn ẩn cư của giới tu hành, hoặc ít
ra không chỉ đơn thuần là vậy. Dù các nữ tu Áo Lam biết hay không biết,