- Bác rất cám ơn cháu vì đã không ám chỉ rằng các bạn của bác có thể
là quân bất lương - ông Triệu ôn tồn nói - Mọi chuyện xảy ra đều chồng
chất những nghi vấn lên đầu họ, nhưng khi nào sự việc sáng tỏ, thiên hạ sẽ
thấy là họ hoàn toàn vô can với những trò lường gạt ấy.
- Để cứu giúp họ, ta phải báo cảnh sát càng sớm càng tốt.
- Ấy chết, đừng ! - Cụ già người Hoa la hoảng - Đừng làm thế, bác xin
cháu đấy.
- Sao lại đừng ạ ? Bác hãy nghĩ xem. Nếu bọn tội phạm ẩn nấp sau
vách rào kia, thì nghĩa vụ của chúng ta là phải báo ngay cho các nhà cầm
quyền chứ.
Cụ già người Hoa vặn vẹo hai bàn tay trong một cử chỉ tuyệt vọng.
- Hãy thương xót các bạn của bác - ông năn nỉ - Cháu đừng nói gì vội.
Sau này thì có thể. Alice Roy, bác khẩn thiết cầu xin cháu đừng làm thế...
Bác không đành lòng thấy tên tuổi cha con Thế Nguyên bị vùi dập xuống
bùn lầy.
Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp với giọng ngập ngừng:
- Nếu không có cách nào khác... cháu có vui lòng đưa bác tới chỗ có
cái ống khói xiên ấy không ? Bác muốn khám phá toàn bộ sự thật. Chúng ta
hãy xuất phát ngay đi, Alice à.
Sự chân tình và nỗi đau không giấu giếm của ông già khiến Alice thực
sự xúc động. Cô hứa sẽ giúp ông.
- Cháu sẽ đưa bác tới khu đất kín cổng cao tường ấy chứ ?
- Vâng.
- Chừng nào ?
- Ngay bây giờ. Chị Connie Milltop kia rồi.