anh chàng hàng xóm, tới lúc đại học thì từ bỏ trường đại học tốt hơn chỉ vì
muốn mỗi tuần có thể về nhà nhìn anh chàng đó nhiều hơn vài lần.
“Nếu như tớ là nó thì nhất định đã sớm nói rõ với anh ta, con gái ở thế
kỷ hai mươi mốt phải có tinh thần tự lập, sợ đầu sợ đuôi thì làm ăn được
gì? Dầu gì chúng ta cũng theo học quảng bá thị trường (marketing), không
thể ngay cả bản thân cũng không chào hàng nổi.” Ôn Noãn nâng cầm lên,
bỗng dưng hỏi: “Cậu có khi nào bỗng thấy đầu óc chợt trống rỗng, cái gì
cũng chẳng nhớ nổi không?”
“Đó là biểu hiện của chứng bệnh Parkinson, tốt nhất nên dự phòng từ
lúc này.”
“Nói xàm, tớ còn đang độ thanh xuân thì sao có thể bị bệnh đãng trí ở
người già được chứ.”
“Nhưng mà cậu cũng không thể làm ngơ nha, chuyên gia y học có nói
phải chăm sóc từ tấm bé, nên bắt đầu dự phòng từ năm 18 tuổi.”
Ôn Noãn giựt lấy gói khoai tây chiên, hung hăng gom một đống lớn
bỏ vào miệng: “Gia Gia, vì đại kế thân gầy của cậu, vẫn nên dâng hiến
khoai tây chiên cho mình.”
Trong lòng Hứa Gia thiên-nhân giao chiến một hiệp rồi lại một hiệp
xong, quyết định dáng người vẫn quan trọng hơn, chạy vào toilet đánh
trăng.
Nghe chuông điện thoại reo, cô đi ra trong khi miệng mồm còn dính
đầy bọt kem. Ai trên trái đất cũng biết đây là giờ hẹn của cô cùng bạn trai,
mỗi khi trời tối thì lại quyên tiền cước gọi đường dài cho cục bưu chính.
Thế nhưng lần này cô chỉ “alo” một tiếng đã đưa cho Hành Vân.
“Tìm ra em rồi.”