Ôn Noãn cùng Như Anh nhìn nhau cười lớn rồi tự đi tìm lại đồ của
từng người.
“Không phải mấy cậu đi trước sao, lẽ ra phải về sớm hơn tớ mà?”
Hành Vân vô lực ngồi trước bàn học: “Đừng nói nữa, vị nhân huynh
đó suýt nữa đã đi lạc đường. Bọn tớ vòng một vòng lớn ở sân trường mới
tìm về được đây.”
“Ố…” Ôn Noãn thần thần bí bí chớp chớp con mắt to: “Nhất định là
đàn anh Ngô Đạc muốn ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa.”
Cô mím môi, từ chối góp ý kiến trong mấy chuyện này.
Trái lại Chu Như Anh ở một bên hai mắt tỏa sáng: “Ngô Đạc? Người
kia là chủ tịch hội học sinh Ngô Đạc?”
Thời gian chuẩn bị ra nước ngoài khổ không thể tả, mỗi ngày đều phải
gồng mình học chữ la tinh, thú vui lớn nhất của cô chính là bát quái.
“Chủ tịch gì mà ngay cả đường trong trường cũng đi sai! Tớ đoán nhất
định lúc làm thống kê phiếu bầu thì máy tính đã bị nhiễm virus.” Hành Vân
gần đây ôn hòa nhã nhặn cũng không chịu đựng nổi mà kêu khổ.
Hứa Gia vừa mới đi tám ở phòng bên cạnh về cầm gói khoai tây chiên
leo lên chiếc giường ấm áp ngồi xuống: “Có muốn biết tình báo thầm mến
mới nhất của Vi Vi không?”
Năm học đầu thì phòng của bọn họ có tám người, tuy hiện tại đã chia
ra thành hai phòng sát nhau nhưng vẫn thường xuyên tới lui, chỉ kém việc
không xây một cánh cửa trên vách tường.
“Nó còn chưa chịu nói rõ nữa à?” Thải Vi có một câu chuyện thầm
mến vừa dài dòng vừa buồn ngủ, từ lúc còn ở trường cấp hai đã thích một