“Híc, đột nhiên quên mất tiêu rồi.” Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt mỉm
cười của anh, đầu óc trống rỗng, nói đại một câu khách khí: “Thời tiết hôm
nay thật tốt.”
“Thời tiết tốt?” Mưa đầy trời như thế này mà cũng coi là thời tiết tốt?
“Ai nói trời mưa thì không phải thời tiết tốt?” Cô phảng phất như nhìn
thấu nghi vấn của anh.
“Không có việc gì thì tôi đi trước.” Anh gật nhẹ đầu, xoay người rời
đi, bóng dáng của anh trong màn mưa hệt như một thân cây cao ngất.
Mãi đến khi cô không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa thì mới nhớ ra
cô đã quên hỏi tên của anh.
“Cậu về rồi?” Sinh viên mẫu mực chỉ biết dùi đầu vào học tập Chu
Như Anh nhìn Ôn Noãn mình mẩy khô ráo bước vào phòng: “Không phải
quên mang dù sao? Tớ còn định chuẩn bị đi giải cứu mấy cậu nè.”
“Ha ha, hôm nay bổn cô nương có diễm ngộ, được một anh chàng tuấn
tú đưa tớ về.”
Như Anh tức thì làm ra vẻ buồn nôn: “Thôi đi, Hành Vân có diễm ngộ
thì còn tin nổi chứ là cậu thì chắc… tàm tạm thôi.”
Ôn Noãn giơ tay ném gối qua đây, cô cũng không cam lòng cầm hộp
khăn giấy ném trả đũa. Chiến hỏa bay tán loạn, tất cả đồ vật không sợ bể
đều bị ném văng ra ngoài.
Hành Vân mở cửa vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cũng may sau
một năm ở chung với nhau cô đã sớm luyện được tới cảnh giới nhìn thương
binh rơi đầy đất mà mặt vẫn bình tĩnh, vẫn đi thẳng ra trước.