Trương Dực Chẩn bị hãm hại gánh vác nhiệm vụ lúc lâm nguy nhìn cô
gái ngậm kẹo mút trong mồm, cặp má phình lên, hai tay thì trống trơn, lễ
phép mở dù: “Mời.”
Ôn Noãn không rõ mấy chuyện đang xảy ra, chỉ trì độn đi theo anh.
Mưa tiếp tục rơi, từng giọt từng giọt, nhỏ lên tán lá rộng của cây ngô
đồng, kêu vang lốp bốp lốp bốp. Mấy ngọn đèn lác đác bên đường rọi sáng
làm phản chiếu cây cối, nhà cửa lên nền đất ướt sũng, giống như một bức
tranh trừu tượng. Trong sân trường đầu tháng chín yên ắng, Ôn Noãn len
lén đánh giá bạn nam ở bên cạnh.
Anh rất cao, nhìn cũng rất điển trai, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng
đơn giản cùng quần kaki dài, nét mặt lạnh nhạt. Vốn tưởng rằng tất cả anh
đẹp trai trong trường cô đều xem qua nhưng không ngờ lại còn con cá lọt
lưới này! Hôm nay thật sự may mắn mới gặp nhau. Thế nhưng dường như
anh ta không có hứng thú nói chuyện cùng cô khiến cô cũng không tiện nói
chuyện.
Không biết từ đâu truyền tới tiếng ca của Lương Tĩnh Như.
Em có thể vờ như không thấy, nhưng có thể âm thầm tưởng nhớ.
Là [Ninh Hạ] mà cô rất thích, Ôn Noãn không tự chủ mà nhỏ giọng
ngâm nga theo:
Biết sẽ ngủ, yên lòng ngủ dưới bầu trời mùa hạ trong lòng em.
Biết sẽ ngủ, yên lòng ngủ dưới bầu trời mùa hạ trong lòng em.
Trên bầu trời mùa hạ yên ắng lốm đốm sao trời, suy nghĩ thấy nhớ,
nhớ lấy gương mặt của anh.
Em có thể vờ như không thấy, nhưng có thể âm thầm tưởng nhớ.