Đó là một bầu trời yên lặng của ngày hạ, anh tới trong một ngày hạ
lặng yên.
(Ninh Hạ – Lương Tịnh Như: )
Cô hát không hay, âm vực yếu, thỉnh thoảng còn lạc nhịp, thế nhưng
giọng ca ấy nghe rất vui. Trương Dực Chẩn hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn
cô kỹ hơn một chút nhưng cô lại không biết mà tiếp tục vừa ca vừa ngậm
kẹo. Ca từ của bài hát đó cũng rất đơn giản, chỉ có vài lời lặp tới lặp lui.
Dáng người của cô không cao mấy, chỉ khoảng 1 mét 60, mắt to, mặt
mũi dễ thương, mái tóc dài không uốn nhuộm mà đen nhánh như mực. Anh
thả chậm bước chân, phối hợp với bước đi nhỏ của cô để tránh cô đi vì đuổi
theo mà đi quá nhanh.
Tới dãy phòng trọ nữ, Ôn Noãn cảm kích nói: “Cám ơn anh đã đưa em
về.”
“Đừng khách khí.” Anh qua loa nhếch miệng: “Gặp lại sau.”
Ôn Noãn không nhịn nổi nên bật cười, cô cảm thấy anh rất giống một
quyển sổ lễ nghi phép tắc biết đi, anh nói tổng cộng với cô ba câu, tất cả
đều dùng kính ngữ.
“Còn chuyện gì không?” Cứ vậy rời khỏi thì không khỏi vô lễ, hơn
nữa Trương Dực Chẩn không hiểu cô ta đang cười điều gì.
“Có có, em muốn hỏi anh một vấn đề.”
Dưới ánh đèn đường sáng ngời dưới lầu ký túc xá, cô bắt gặp bờ vai
của anh ướt sũng vì nhường phần lớn tán dù che cho cô, áo sơ mi ẩm ướt
dính lên cơ thể, lộ ra đường cong nơi bả vai.
Anh nhướng mày ra hiệu bảo cô nói tiếp.