Nghe giọng nói xấu xa đó, Hành Vân nhíu chặt đôi mày thanh tú:
“Ngô Đạc? Sao anh lại biết số điện thoại phòng ký túc xá của tôi.”
“Bởi vì em quên lấy lại di động của mình.” Anh vô tội cười ghẹo.
“Anh — bây giờ tôi sẽ đi tìm anh, anh ở đâu?”
“Please, trời còn đang mưa đó. Trưa ngày mai sau khi tan học thì em
hãy đến trước dãy lầu môn sinh vật lấy lại nhé.”
Nắng trời sáng lạn, gió lớn nhưng dịu nhẹ. Ôn Noãn đứng trên đường
đi cong cong trước dãy lầu sinh vật, tâm trạng hơi ủ rũ, xem ra chiều nay
phải chịu ngược dãi không còn là con người ở tiết thể dục rồi.
Do Hành Vân lâm thời có cuộc họp gấp nên đành phải nhờ cô hoàn
thành nhiệm vụ lấy lại di động gian khổ. Đứng ở chỗ này năm phút đồng hồ
rồi mà chẳng thấy Ngô Đạc đâu mà trái lại gặp được nam sinh che dù giúp
cô ngày hôm qua. Hơn nữa, cô nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy điện thoại mà
anh cầm trong tay đúng là của Hành Vân.
“À, xin chào.” Ôn Noãn lập tức chủ động đi tới cạnh anh chào hỏi:
“Em tới lấy điện thoại giúp Hành Vân, bạn ấy phải đến phòng tuyên truyền
tư tưởng cho đảng viên dự bị rồi. Anh biết Ngô Đạc ở đâu không?”
“Tôi cũng giúp Ngô Đạc trả điện thoại lại.” Anh hơi gật đầu, mỉm
cười: “Hắn cũng đi nghe lớp tuyên truyền ấy rồi.”
“Bọn họ cùng đến đó sao?” Ôn Noãn không chịu nổi mà kêu rên, vậy
chẳng phải cô đi uổng công một chuyến rồi hay sao, sớm biết như thế nên ở
lại ký túc xá nghỉ ngơi lại sức mới phải. Thế nhưng, cô ngẩng đầu nhìn
gương mặt tuấn tú của anh, quyết định vẫn nên tha thứ cho Hành Vân.
Trương Dực Chẩn nhìn nét mặt của cô lúc thì rầu rĩ lúc thì tươi tắn,
nói: “Gặp lại sau?”