Cô cũng đi theo đằng sau, tức giận ném một hộp cà phê Nestlé vào
trong đó.
“Uống cà phê không tốt cho sức khỏe.” Anh đặt nó về chỗ cũ, đổi lại
một lon cocacola.
“Uống mấy thứ nước đầy cacbon-axit càng có hại.” Cô trừng mắt
lườm anh, lại trả cocacola về chỗ cũ.
Người tiếp thị ân cần đi tới: “Hai vị đều có quan niệm về sức khỏe rất
tốt, chi bằng hãy uống nước khoáng của công ty chúng tôi, tuyệt đối tinh
khiết không ô nhiễm ~~~”
Sau năm phút mua sắm, trong xe của bọn họ nhiều hơn một lốc
Nongfu Spring.
Không ngờ Ngô Đạc không nói nhăn nói cuội nữa mà đứng ở sau lưng
cô nhỏ giọng ngâm nga:
“Mặt trời ở trên không,
Bé hoa cười với tôi,
Chim nhỏ nói, nè nè,
Tại sao trên lưng cậu lại vác thuốc nổ?
Tôi đi nổ banh trường học,
Để mỗi ngày đều không đến muộn.
Giựt dây kíp xong, tôi chạy ngay,
‘Bùm’ một tiếng, trường học biết mất tiêu đâu chẳng thấy nữa —”
Hát xong còn đắc chí khoe: “Mắc cười lắm phải không.”