Tống Hành Vân nhoẻn nụ cười đầy ngọt ngào một cách giả tạo: “Cấp
hai tôi đã nghe qua rồi.”
Tên này quá ngây thơ ấu trĩ rồi, rốt cục hắn làm cách gì mới trở thành
đảng viên? Nếu để mấy cô ả nữ sinh trong trường sùng bái nghe hắn ca bài
ca thiếu nhi ngây thơ như vậy, nhất định từ đó về sau sẽ không biết hai chữ
thầm mến viết như thế nào nữa.
Bên cạnh quầy thu ngân có một dãy bán hoa, đủ loại hoa cỏ đều nở rộ
rực rỡ. Anh cầm một chùm bông hồng màu hồng nhạt đến: “Tặng cho em
một nhành.”
“Tôi không thích hoa hồng.” Quá dung tục.
“Dù sao tôi cũng mua rồi, em sẽ không đành lòng lãnh phí vứt nó vào
sọt rác chứ?” Anh nhét bông hồng vào trong tay của Hành Vân.
Cô suy nghĩ, tháo giấy gói hoa hồng ra, sau đó đâm vào lớp xốp gần
đó: “Để cho mọi người nhìn ngắm như vậy chắc không tính là lãng phí
chứ?”
Ngô Đạc cũng không cãi lại: “Vậy em thích gì?”
Cô ngẩng người, sau đó nở nụ cười gian xảo hiếm thấy: ” — tôi thích
Niccolò Paganini.”
Nhìn dáng vẻ bó tay bó chân của anh, tâm trạng của Hành Vân lập tức
tốt hơn.
Mussolini thì anh còn biết chứ Paganini, có cho anh mười năm nữa thì
cũng chẳng biết cái thằng cha chỉ biết lừa gạt con gái người ta này.
Chú cảnh sát mặc đồng phục đội giao thông thổi còi, lớn tiếng kêu cô
gái vượt bậy qua đèn đỏ lại.