Ôn Noãn cầm bong bóng vừa mua, ngoan ngoãn từ giữa đường quay
trở lại lắng nghe chú cảnh sát giao thông phê bình, cuối cùng, chú ấy làm lễ
rồi nói: “Cô vượt băng qua đường lúc đèn đỏ là làm trái với [luật an toàn
giao thông đường bộ], căn cứ theo quy định, hiện tại tôi phải phạt cô mười
nguyên.”
Còn có vụ phạt tiền nữa hả? Ôn Noãn hơi ngây ngốc, đưa một tay lật
tới lật lui túi xách, sau đó lại ngây ngốc tiếp: “Ví của cháu mất rồi.”
Đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, bình quân mỗi tháng cô
đều mất một ví tiền, tần suất cao đến Gia Gia nghĩ sau này nếu không có
công ăn việc làm thì đi theo sau lưng cô lụm tiền làm giàu. May mà trong
ví không có giấy tờ quan trọng, tiền mặt cũng không nhiều lắm, còn chi
phiếu thì có thể đi báo mất, thế nhưng cửa trước mắt phải qua làm sao đây?
Chú cảnh sát giao thông đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, ánh
mắt rành rành vẻ “Ăn mặc gọn gàng như vậy dè đâu bủn xỉn quá trời”, cúi
đầu bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không muốn làm khó cô. Nhưng hôm nay có
cấp trên xuống thị sát tình trạng chấp pháp, nói không chừng đài truyền
hình cũng tới phỏng vấn. Chẳng lẽ cô hi vọng chuyện mình đóng phạt lên ti
vi sao? Mười nguyên không nhiều mấy, cô đưa tiền là chuyện sẽ ổn ngay
thôi.”
“Cháu cũng không muốn quỵt tiền nhưng trên người cháu thực sự
không có tiền.”
Một tờ giấy bạc đưa tới, “Để cháu trả thay bạn ấy.”
Nói thực chùm bong bóng trên tay cô quá bắt mắt, Trương Dực Chẩn
ở rất xa cũng bị thu hút, nhìn dáng vẻ gấp gáp tới mức tay chân luống
cuống của cô thì dừng lại nghe một chút.
“Dòng xe qua lại trên đường này rất nhiều, sau này đừng qua đường
ẩu nữa.” Giọng của anh vẫn mờ nhạt nhưng có sự quan tâm.