“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta tổng cộng gặp nhau ba lần mà lần nào
anh cũng đều cứu em trong lúc nước sôi lửa bỏng cả, che dù cho em, vác đồ
dùm em còn giúp em nộp tiền phạt nữa, thật sự đã làm phiền anh rồi.
Không bằng để em mời anh đi ăn cơm nhé.”
“Không phải đã mất ví tiền rồi sao?”
“Em có mang theo thẻ sinh viên.” Cô tự đắc móc tấm thẻ ra khỏi túi
quần jean quơ qua quơ lại cho anh nhìn: “Nếu vừa rồi nếu anh không đến
thì em suýt nữa đã định hỏi chú cảnh sát giao thông quét thẻ lấy hóa đơn
nộp phạt được hay không rồi đó. Thế nhưng em chỉ có thể mời anh ăn ở căn
tin thôi.”
“Khỏi.”
“Hả, anh ghét ăn cơm giá rẻ ở căn tin sao?”
Dực Chẩn chỉ có thể cười gượng: “Sao tôi dám ghét bỏ chứ! Nhưng
hãy để tôi mời đi.”
Tới trước cửa sổ lấy thức ăn, kết quả vẫn do Ôn Noãn trả tiền. Nguyên
nhân rất đơn giản, anh quên mang phiếu ăn. Bởi vì chủ nhật nên căn tin
không có món ăn gì ngon nên bọn họ chỉ có thể ăn mì hoành thánh thập
cẩm.
Mì hoành thánh vừa đặt lên bàn thì cô không nói thêm câu nào mà
dùng thìa lớn bắt đầu vừa ăn vừa húp súp, sau đó lập tức lè đầu lưỡi màu
hồng phấn ra quạt mạnh.
“Đói lắm hả?” Trương Dật Chẩn gần như mắt chữ O miệng chữ A.
“Không có.” Cô lại ra sức ăn một ngụm lớn.
“Vậy thì đừng ăn gấp như thế, rất dễ mắc nghẹn.”