“Không có. Em vừa ăn một cái bánh hoành thánh nhân hạt dẻ.” Cô vui
vẻ reo lên: “Em thích ăn mì hoành thánh thập cẩm lắm, bởi vì từng nguyên
liệu làm bánh đều khác nhau, ăn vào có cảm giác vui vẻ bất ngờ.”
“Sau đó em sẽ nói đời người như một chén mì hoành thánh, vĩnh viễn
không biết nhân bánh kế tiếp có vị gì đúng không?”
“Á. Cuộc đời của hoành thánh hơn giản hơn đời người nhiều, chúng
nó được một bàn tay ôn nhu nhào nắn rồi tương thân tương ái xếp gần cạnh
nhau, sau đó lặn mình trong nước cái rồi kế tiếp được một cô gái đáng yêu
như em ăn sạch, ôi, cuộc sống hoàn mỹ biết mấy! Không cần phải thi cử gì
hết.”
“Nhưng khi hoành thánh ra lò đều được kiểm tra chất lượng, có lẽ
chúng cũng phải thi cử như chúng ta.”
“Em không nghĩ tới —” Cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “À, em có
một vấn đề muốn hỏi anh.”
Anh buông đũa xuống, cũng nghiêm chỉnh lắng nghe câu hỏi của cô.
“Em là Ôn Noãn. Anh tên gì?”
“Trương Dực Chẩn.” Vấn đề này quan trọng lắm hả?
Trương Nghị Chẩn? Hay là Trương Diệc Chẩn*? “Là ba chữ nào?”
* Trong Hán ngữ thì cách phát âm của ba chữ Dực, Nghị, Diệc giống
nhau, đều là “yì“. Nhưng bộ chữ thì khác nhau hoàn toàn.
翼 (dực) 毅
(nghị)
亦(diệc). Ôn Noãn không chỉ nhầm chữ Dực mà cả chữ Chẩn cũng
nhầm. Chẩn tên của anh là
轸 – nghĩa thì Dực Chẩn sẽ giải thích ở dưới;
Chẩn thứ hai là
诊 – có nghĩa là chẩn bệnh, coi bệnh; Chẩn cuối cùng là 缜
– nghĩa là người tinh tế, tỉ mỉ hay bền bỉ không sờn lòng. Bởi vì không rõ
nên Ôn Noãn mới hỏi ba chữ đó là gì.