“Ùm.” Cô cũng ý thức được dáng vẻ lúc này của mình rất không thục
nữ, vốn định giả vờ lịch thiệp một chút nhưng mới đó đã hiện nguyên hình
rồi. Trời ạ, sao lại làm ra chuyện hủy hoại hình tượng như thế này trước
mặt của anh chứ.
“Đều do Hành Vân cùng mấy đứa bạn làm hại. Hồi trước em ăn gì
cũng nhai kỹ nuốt chậm nên kết quả mỗi lần đi ăn cơm chung bọn họ đều
dữ dằn ra lệnh không được nói gì cả mà chỉ tập trung ăn nhanh khiến em
bây giờ phản xạ có điều kiện.” Thế nhưng mỗi lần cô vẫn là người ăn cuối
cùng.
Anh cười: “Thời gian của tôi không gấp, em có thể ăn từ từ.”
Ôn Noãn chôn dáng tư cười vào trong chén súp nóng hổi, trên mặt súp
có rắc rau thơm xanh biếc, hơi trắng mơn trớn gò má làm chảy mồ hôi.
Cách ăn uống của anh rất lịch lãm, dung mạo rất anh tuần, mày kiếm
mắt sáng, cái mũi vừa cao vừa gọn, nét mặt lập thể có chiều sâu. Cô rất
thích người có mũi đẹp, dù ngũ quan bình thường nhưng nhìn trông cũng
rất có cá tính. Còn như cô thì thôi rồi, Ôn Noãn sờ sờ sóng mũi bẹt của
mình, lấy thìa inox sạch ngắm lại gương mặt mình, hài, chỉ có đôi mắt to
tròn coi như xuất chúng nhưng đáng tiếc không được mềm mại tình tứ như
nước buồn man mát của ngày thu.
Nhưng về mặt này cô không thấy tò mò hay sinh lòng hảo cảm. Ở
trường khoa tự nhiên chiếm ưu thế này, tỉ lệ nam nữ là 6:4 nên nam sinh
đẹp trai ở đâu cũng có, nhưng anh lại khác biệt.
Ở anh có một khí chất ưu nhã ẩn sâu, con người chính chắn không phù
hợp với nam sinh tuổi hai mươi mốt. Ánh mắt của anh thâm thúy khiến cô
không kìm nổi lòng mà muốn mở cánh cửa tâm hồn đó bước vào trong, tìm
hiểu tất cả.
“Trên mặt của tôi dính gì hả?” Anh bị nhìn tới mức thấy quái lạ.