Anh xé một trang giấy notebook, viết tên của mình lên đó, nét chữ
thưa nhưng có lực.
“Trương Dực Chẩn — chữ cuối thật đặc biệt, trước giờ em chưa biết,
có ý gì vậy?”
“Đây là một chữ chuyên dụng trong lĩnh vực thiên văn thời Trung Hoa
cổ. Trương – Dực – Chẩn theo thứ tự là tên gọi của ba vì tinh tú cuối cùng
trong hai mươi tám tinh tú.
“Tên của anh rất có phong thái trí thức. Chẳng giống cha em, lấy họ
“Ôn” rồi tùy tiện ghép đại thêm một chữ để đặt tên.”
Tên của Hành Vân cũng được trích từ thành ngữ “hành vân lưu thủy”
đó, trình độ biết mấy.
Nhìn Ôn Noãn cẩn thận cất tờ giấy vào trong ba lô, hắn rất khó hiểu:
“Em giữ lại để làm gì?”
“Ha ha…” Cô nở nụ cười không mấy ý tốt: “Sau khi trở về phòng em
sẽ ghi lên phía trên tên của anh là: Trương Dực Chẩn đã mượn bạn học Ôn
Noãn một nghìn nhân dân tệ nên đặc biệt viết đơn này. Ha ha, anh phải trả
tiền cho em đó, ở đây có chữ ký của anh đó nhé.”
Nhìn ngắm nét mặt vui vẻ của cô khi biến chuyện không thành có hơn
nữa còn nói rất thật rồi lại tự đắc luôn miệng cười tủm tỉm.
“Em là người phương Bắc?” Anh nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không
cắn lưỡi hay phát âm sai, giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như tiếng đàn
violin du dương ~~~~
“Anh là người Chiết Giang hả?” Tiếng phổ thông của cô không được
chuẩn lắm, có chút ít cảm giác mềm mại ở nông thôn, lại ngọt ngào như chè
trôi nước đậu đỏ.