trường đều bật sáng, phản chiếu ánh sáng khiến con người ta hoa mắt,
giống như có một loại ma thuật kỳ diệu làm con người bất động.
“Vừa rồi em nói gì?” Anh gần như không tin vào lỗ tai của mình.
“Em thích anh… anh có thích em không?” Cô hít một hơi sâu, nói
chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Anh chưa bao giờ được người khác thổ lộ thẳng thừng như vậy nên
nhất thời không biết nên làm sao: “Chúng ta vừa quen nhau chưa được mấy
ngày, như vậy có vẻ quá —”
“Em vừa gặp đã yêu anh.” Cô ngước đầu, nét cười của cô còn sáng
hơn cả đèn đường, giống như mặt trời thu nhỏ.
“Tôi không tin chuyện vừa gặp đã yêu.”
“Vậy anh có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với em.”
Trương Dực Chẩn rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được chuyện anh quyết
không đấu lại cô nên lập tức vội vàng cáo từ “tôi còn có việc”, để lại Ôn
Noãn đứng tại chỗ, kỳ quái nhìn cử chỉ thất lễ đầu tiên của anh.