“À, em là người Tô Châu.” Nhất định do mỹ nhân thường đến từ Tô
Hàng* cho nên anh mới hỏi vậy, ha ha.
*Tô Hàng là Tô châu với Hàng châu. Hàng châu thuộc tỉnh Chiết
giang còn Tô châu thuộc tỉnh Giang Tô. Emily: không rành địa lý bên đó
lắm nên ai thấy sai thì cấp báo nhá ^^~
Khi ra căn tin thì hoàng hôn vừa tới, đến giao lộ chia hai đường dẫn
đến ký túc xá khu nam cùng khu nữ thì anh lịch thiệp cúi đầu chào tạm biệt.
Ở gần đó có một hồ sen, nước hồ trong vắt, mỗi lần gió thổi đều gợn
sóng lăn tăn, trong mái đình bên hồ có một đôi tình lữ đang ôm nhau hôn
hít.
Thực ra đây là cảnh thường thấy, mọi khi bắt gặp vẫn thấy bình
thường nhưng không hiểu tại sao Trương Dực Chẩn cùng Ôn Noãn đứng
nhìn từ xa một chút thì chợt thấy xấu hổ, cùng lúc cúi gầm đầu lướt ngang.
Cô bắt gặp trên mặt Trương Dực Chẩn được thoa lên một lớp phấn
hồng không mấy tự nhiên thì trái tim chợt rung động.
Anh khiêm tốn, hiền hòa cùng ung dung – đó đương nhiên đều là
những phẩm chất tốt đẹp. Nhưng nháy mắt đó, cô nhìn thấy được dưới nét
mặt lạnh lùng cơ trí ấy là một thiếu niên đơn thuần cũng có lúc biết thẹn
thùng.
“Em ~~~” Cô không muốn cứ từ biệt như thế, khi gọi anh lại thì
không biết nên nói gì nên mất tự chủ bật thốt: “Trương Dực Chẩn, em thích
anh.”
Tấm màn lúc chạng vạng cùng với gió nhẹ như muốn ru cho người ta
ngủ say, kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ được làm bằng gỗ trên mái nhà khu
hành chính xếp chồng thành một đường thẳng, tất cả đèn đường ở sân