ẤM ÁP NHẤT LÀ LÚC TUYẾT RƠI
Lam Ninh
www.dtv-ebook.com
Chương 2
"Hôm qua lúc em đến tiệm sách nhìn thấy một bà mẹ trẻ dắt con gái
tới mua sách thiếu nhi, mẹ của bé hỏi chủ tiệm có sách phù hợp cho con nít
không, chủ tiệm hỏi chị có yêu cầu gì? Bà mẹ trả lời chỉ cần không có cảnh
giết người, bạo lực hay tình dục là được hết. Chủ tiệm suy nghĩ rồi lấy
quyển [bản đồ giao thông ở các tỉnh Trung Hoa] đưa cho cô ấy."
Trương Dực Chẩn bị Ôn Noãn níu chặt ngay trước dãy lầu thí nghiệm,
vểnh tai lắng nghe cô kể một câu chuyện cười trong dòng người tan học
như thủy triều.
"Anh nói xem ha ha, vui biết là mấy." Ôn Noãn cố gắng thuật lại cảnh
tiếu lâm mà cô nhìn thấy hôm qua, chuyện còn chưa kể nhưng trái lại cô đã
bật cười trước.
Trương Dực Chẩn nhìn sợi tóc mềm mại của cô cùng gương mặt tuổi
mười chín nhưng lúc nào cũng có nét ngây thơ còn đọng lại.
"Ôn Noãn, tối mai em rãnh không?"
"Hả, có gì không?"
"Tôi muốn mời em ăn một bữa cơm." Anh cảm thấy có lẽ nên nói rõ,
nếu yêu một ai đó thì không nhất định phải nói toạt ra nhưng đã không yêu
thì cần phải báo sớm cho người đó biết.
Hơn nữa khi nói cần phải trao đổi trong một không gian tương đối yên
tĩnh, anh không thể thoải mái như Ôn Noãn nói 'em thích anh' ở ven đường