"Tối mai chúng ta sẽ gặp lại ở đây." Cô nghe thấy tiếng chuông vào
lớp thì chạy vào dãy lầu, quần áo bay phấp phới, nhìn giống như một chú
chim sơn ca bay trong trời quang.
Xe tới xe lui chạy trong bãi đỗ xe cỡ nhỏ của cửa tiệm Pizza Hut với
mục đích muốn tìm được một chỗ đậu xe trong thời gian cao điểm.
Ôn Noãn níu chặt tay áo của Trương Dực Chẩn: "Anh nhìn khẩu hiệu
dán ở phía sau chiếc xe kia kìa: người già xe mới, bạn hãy coi tôi là đèn đỏ
đi. Thật thú vị nha."
Nét mặt của anh vẫn lạnh nhạt đứng y tại chỗ. Mấy lời đó thực sự rất
khoa trương cùng buồn cười nhưng đã nhìn vài trăm lần rồi nên anh từ lâu
coi như không thấy.
"Em cảm thấy với tình hình trong nước hiện nay vốn chẳng thích hợp
cho phép cá nhân mua xe, chỉ riêng việc tìm bãi đỗ thôi đã khiến người ta
rầu rĩ bạc 1000 mét tóc*. Thật chẳng hiểu nổi tại sao bọn họ lại cứ vội vả
mua xe làm gì không biết, hại cho đường giao thông loạn đến rối tinh rối
mù."
*Nguyên văn là 3000 xích, đơn vị quy đổi 1 xích = 1/3 mét Anh.
Mãi đến khi chủ xe đỗ xong, mở cửa đi về hướng của bọn họ.
"Dực Chẩn, con cũng tới đây hả?" Người đàn ông trung niên lớn tiếng
chào hỏi: "Cô bé này là thằng nhóc con cặp pồ rồi hả?"
"Ba, em ấy chỉ là đàn em của con, không phải là bạn gái."
Trời, Ôn Noãn đứng im bất động tại chỗ, người vừa rồi bị cô phê bình
nửa ngày lại là cha của anh!