Ông quả thực rất giống Trương Dực Chẩn, có lẽ tướng mạo của
Trương Dực Chẩn là thừa hưởng gen di truyền của cha anh. Cả hai có
gương mặt cùng dáng người tương tự thế nhưng khí chất thì khác nhau.
"Đừng có ngại, bố mày với mẹ rất cởi mở." Ba Trương vừa nhìn là
biết đàn ông cởi mở phương Bắc, mặc kệ nét mặt từ từ biến đổi của con
trai, "Cháu nói đúng không hả?"
Nhớ ngày đó, ông cùng mẹ của Dực Chẩn cũng yêu đương ở giảng
đường đại học.
"Dạ." Cô vô ý thức trả lời, tất cả tâm tư của cô đều rối rém khi anh gọi
một tiếng "ba".
Biết làm sao giờ? Có thể coi như vừa rồi cô không nói gì hay không?
Nếu là ba ba của Dực Chẩn mua xe thì cô chẳng có ý kiến gì cả nha.
Trương Tư Khiêm coi vẻ xấu hổ của cô thành sự ngượng ngùng nên
hào phóng trả cho bọn họ thế giới riêng của hai người: "Ba có hẹn với bạn,
các con ăn từ từ nhé."
Cô bất an chọn đại vài món, đợi nhân viên phục vụ vừa rời khỏi thì cô
gấp gáp hỏi: "Chú ấy là ba của anh thật hả?"
"Tất nhiên rồi." Anh cũng không có sở thích đi khắp nơi nhận cha.
"Vậy không biết vừa rồi chú ấy có nghe mấy câu nói của em không
nữa?"
"Ông không có thuận phong nhĩ."
"Vậy anh có định nói mấy câu em nói cho chú ấy biết không?"
"Không biết nữa."