như thế.
Ôn Noãn khó tin mở to hai mắt.
Cô rất thích Trương Dực Chẩn cũng không quan tâm việc đeo đuổi có
kết quả hay không. Nhưng mọi lần bất cứ cô nói thẳng nói ngầm thế nào
anh đều gắng sức chống cự, sao hôm nay mặt trời lại mọc ở hướng Tây
nhỉ?
Trương Dực Chẩn là loại người dù bạn có dẫm chân anh thì anh ấy
cũng sẽ nói xin lỗi trước, cử chỉ phong độ như thân sĩ nước Anh, không chê
được chỗ nào cả. Gặp tí chuyện thì nói xin lỗi, bất kể chuyện lớn chuyện
nhỏ đều nói tiếng cám ơn, thậm chí lần trước ăn cơm ở căn tin thì Trương
Dực Chẩn cũng không quên kéo ghế giúp cô; khi nói chuyện với người
khác thì hơi ngã thân thể ra trước chăm chú lắng nghe, khiến cho đối
phương có cảm giác bản thân được gọi trọng.
Nhưng anh cũng không thân thiết với một ai, đối với ai anh cũng đều
giúp đỡ bảy phần, chừa lại ba phần khách sáo.
"Được, đồng ý, nhưng tại sao lại muốn mời em ăn cơm?" Không phải
là tiệc Hồng Môn Yến chứ.
"Lần trước em đã mời anh, phải nên có qua có lại."
"Ừm, vậy chúng ta ăn ở đâu?"
"Em quyết định đi."
"Thế chúng ta đi ăn Pizza Hut được không? Em có tuyệt chiêu muốn
biểu diễn cho anh xem."
Anh đáp ứng.