- Tôi tin chắc là ông sẽ vui hơn khi thấy tôi.
- Bác sĩ không có ở đây…- Cô quyết định. - Thôi được ông có thể tới
phòng ông ấy, thưa ông, nhưng ông chỉ được phép ở đó vài phút thôi đấy.
- Tôi cũng chỉ cần có thế thôi, - Robert nói.
- Ông đi lối nầy.
Họ đi theo một hành lang ngắn, hai bên là những căn phòng nhỏ, gọn gàng.
Cô y tá dẫn Robert vào một trong những phòng đó.
- Chỉ một vài phút thôi nhé, thưa ông.
- Cảm ơn.
Robert bước vào căn phòng nhỏ bé. Người đàn ông đang nằm trên giường
trông như một hình nhân nhợt nhạt trên tấm vải trải giường trắng toát.
Robert lại gần ông ta và nhẹ nhàng nói:
- Thưa Cha…
Vị tu sĩ quay mặt để nhìn lên anh, và Robert chưa bao giờ nhìn thấy một
nỗi thống khổ nào như thế trong mắt một con người.
- Thưa Cha, tên tôi là…
Ô ng ta túm lấy cánh tay Robert.
- Giúp tôi với, - Vị tu sĩ lầm bầm, - Ông phải giúp tôi. Lòng tin của tôi đã
mất. Cả đời tôi, tôi đã thuyết giảng về Chúa và Đức Tin, và bây giờ tôi biết
là không có Chủa. Chỉ có quỷ sứ và nó đã đến để hại chúng ta…
- Thưa Cha, nếu Cha…
- Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà. Có hai tên trong cái xe của quỷ sứ, nhưng
sẽ còn nữa. Ôi! Những tên khác sẽ kéo đến. Hãy chờ xem. Tất cả chúng ta
sẽ bị đày xuống địa ngục.
- Xin Cha hãy nghe tôi. Cái mà Cha nhìn thấy không phải là quỷ sứ. Đó là
một con tàu vũ trụ mà.
Vị tu sĩ buông tay Robert và đột nhiên nhìn Robert với vẻ tỉnh táo hơn.
- Ông là ai? Ông muốn gì hả?
- Tôi đến đây để hỏi Cha về chuyến xe bus mà Cha đã đi ở đất Thuỵ Sĩ. -
Robert nói.
- Chiếc xe bus. Giá mà tôi đã đừng đến gần nó. - Vị tu sĩ lại trở nên kích
động.