Robert không muốn thúc ép ông ta, nhưng anh không có cách nào khác.
- Cha đã ngồi bên một người đàn ông trên chiếc xe đó. Một người Texas.
Cha đã nói chuyện nhiều với người đó, Cha nhớ không?
- Một câu chuyện. Người Texas. Có, tôi nhớ.
- Ông ta có nói với Cha là ông ta sống ở đâu không?
- Phải, tôi có nhớ ông ta. Ông ta từ Mỹ đến.
- Đúng. Từ Texas. Ông ta có nói với Cha nhà ông ta ở đâu không?
- Có, có, ông ta có nói với tôi.
- Ở đâu thế, Cha? Nhà ông ta ở đâu?
- Texas. Ông ta nói về Texas.
- Đúng thế. - Robert gật đầu vẻ khuyến khích.
- Chính mắt tôi đã nhìn thấy chúng. Tôi mong Chúa đã làm cho tôi bị mù.
Tôi…
- Thưa Cha, người đàn ông từ Texas. Ông ta có nói với Cha ông ấy ở đấy
không? Ông ta có nhắc tới một cái tên nào không?
- Texas, có. Ponderosa.
Robert vẫn cố gắng.
- Đó là trên tivi. Đây là người đàn ông thật sự cơ mà. Ông ta ngồi cạnh Cha
trên…
Vị tu sĩ lại hôn mê.
- Chúng đang đến đấy. Trận quyết chiến thiện ác đây rồi. Kinh Thánh nói
dối. Chính quỷ dữ sẽ xâm chiếm trái đất nầy. - Lúc nầy ông ta đang hét lên
thật to. - Nhìn kìa. Nhìn kìa. Tôi có thể nhìn thấy chúng.
Cô y tá vội vã bước vào. Cô nhìn Robert vẻ không bằng lòng.
- Ông phải ra đi thôi, thưa ông.
- Tôi cần một phút nữa thôi.
- Không, thưa ông. Đủ rồi.
Robert nhìn vị tu sĩ một lần cuối. Ông ra vẫn lảm nhảm rời rạc. Robert
quay người bước đi. Không còn có thể làm gì hơn được nữa. Anh đã cố hết
sức để vị tu sĩ dẫn dắt anh đến người Texas kia, nhưng anh đã thua .
Robert trở ra xe và chạy về Rome. Rốt cuộc thế là xong. Những dấu vết
duy nhất mà anh đã bỏ lại - nểu chúng có thể được coi là những dấu vết - là