gởi Benjy đi Jackson anh không thể khóc thậm chí không thể khóc nổi một
thoáng em đứng trong khuôn cửa lát sau nó kéo áo em và rống lên giọng nó
dội đi dội lại giữa các bức tường thành đợt sóng và em đứng nép vào tường
thu mình nhỏ lại, nhỏ lại khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt như bị hai ngón
tay thọc vào cho đến khi nó đẩy em ra khỏi phòng giọng nó dội đi dội lại
như thể chính động năng của cái giọng không cho ngừng như thể không có
chỗ cho cái giọng ấy trong im lặng nó rống lên
Khi có ai mở cửa quả chuông lại leng keng nhưng chỉ kêu lên một tiếng cao
trong trẻo và nhỏ nhẹ trong bóng tối sắc cạnh phía trên cửa, như thể nó đã
được điều chỉnh và kiềm chế bớt để cái âm thanh rành rọt đơn độc ấy
không làm mòn chuông mà cũng không buộc phải bỏ phí quá nhiều im lặng
để phục hồi nó khi cửa mở ra mùi bánh nóng thơm phức; một đứa bé bẩn
thỉu nhỏ xíu với đôi mắt thao láo như con gấu bông và đuôi sam buộc sợi
dây da.
"Chào em" mặt nó có màu một tách sữa pha chút cà phê trong cái trống
rỗng ngọt ngào ấm áp. "Có ai ở đây không?"
Nhưng nó chỉ nhìn tôi đến khi cửa mở và một người đàn bà bước ra. Phía
trên quầy là những chiếc bánh nướng giòn trong tủ kính khuôn mặt bà xám
xịt và xương xẩu, mớ tóc dính bết lưa thưa trên cái đầu xám xịt và xương
xẩu, đôi mắt kính trên cặp gọng cũng xám xịt và xương xẩu chĩa ra phía
trước như treo trên một sợi dây và như một hộp đựng tiền trong cửa hàng.
Trông bà giống như một thủ thư. Một cái gì đó giữa các ngăn kệ bụi bặm
đầy những tín điều xếp thứ tự đã từ lâu ly dị với thực tế, êm ả khô dần, như
thể một làn không khí đã từng chứng kiến sự bất công.
"Hai chiếc này, thưa bà".
Bà lôi từ dưới quầy ra một mảnh báo vuông đặt lên quầy và lấy hai chiếc
bánh sữa. Con bé nhìn chúng tôi mắt không chớp và lặng lẽ như hai trái
nho Hy Lạp nổi bất động trong tách cà phê loãng. Xứ sở ccz di dân gốc
Italy. Nhìn chiếc bánh, đôi tay xám xịt xương xẩu, một chiếc nhẫn vàng
trơn to trên ngón tay trỏ bên trái nơi đốt xương gập lại tím xanh.
"Bà làm lấy bánh à?"
"Dạ?" bà nói. Thế đấy. Dạ? như trên sân khấu. Dạ? "Năm xu, anh cần gì