ấy một xu cũng không" và mẹ nói "Luật pháp sẽ buộc hắn. Hắn chẳng có
chứng cớ gì trừ khi, Jason Compson" bà nói "hay là ông gàn dở tới mức nói
ra".
"Im đi Caroline!" bố nói rồi ông sai tôi đến giúp Dilsey lôi cái nôi cũ từ
trên gác xép xuống và tôi nói:
"Chà, hôm nay người ta còn đem việc về nhà cho tôi làm thêm nữa" bởi vì
lúc nào chúng tôi cũng hy vọng sẽ dàn xếp ổn thoả và hắn sẽ giữ con bé bởi
vì mẹ luôn nói rằng ít ra chị ấy cũng phải nhìn tới gia đình một chút để
đừng có làm mất dịp may của tôi sau khi chị ấy và Quentin đã được lo lắng
chu đáo.
"Thế nó là con ai mới được chứ?" Dilsey nói "Ai sẽ nuôi nó ngoài tôi ? chả
phải một tay tôi nuôi các cô các cậu hết người nọ đến người kia đấy sao?"
"Phải, mẹ kiếp, mammy nuôi khéo lắm" tôi nói. "Dầu sao bây giờ bà cũng
có cái để lo" Thế rồi chúng tôi đem nôi xuống và Dilsey thu dọn chỗ cho nó
trong căn phòng cũ của chị ấy . Rồi dĩ nhiên mẹ lại bắt đầu.
"Nín đi cô Caroline" Dilsey nói. "Cô sắp làm nó dậy bây giờ".
"Ở đây à?" mẹ nói. "Để lại bị ô nhiễm bởi cái bầu không khí ấy à? Không
thế nó cũng sẽ khó bảo lắm rồi, với cái dòng máu ấy".
"Im đi" bố nói. "Đừng có ngốc".
"Sao nó không ngủ trong này được?" Dilsey nói. "Ở phòng này đêm nào tôi
chả đặt mẹ nó lên giường đến khi lớn tướng mới tự đi ngủ được".
"Chị không biết" mẹ nói "có con gái bị chồng bỏ là như thế nào. Chỉ tội
nghiệp con bé con thơ ngây" bà nhìn Quentin "Cháu sẽ chẳng bao giờ biết
cháu đã gây ra bao đau khổ".
"Im nào, Caroline" bố nói.
"Sao cô cứ muốn giày vò Jason thế?" Dilsey nói.
"Tôi vẫn cứ cố giữ gìn cho ông ấy" mẹ nói. "Tôi vẫn cố giữ cho ông ấy
khỏi chuyện đó. Ít ra tôi cũng có thể cố sức để lo lắng cho con bé".
"Ngủ trong phòng này thì con bé bị làm sao, tôi chẳng biết" Dilsey nói.
"Tôi cũng không rõ" mẹ nói. "Tôi biết tôi chỉ là một bà già lắm chuyện.
Nhưng tôi biết người ta chẳng thể nào tránh được trời quả báo".
"Vớ vẩn" bố nói. "Thì đặt nó trong phòng cô Caroline vậy, Dilsey".