"Vào đây đã" ông nói. "Vào đây đã".
"Bác đã sẵn sàng để đi chưa?" Jason nói.
"vào đây" ông ta nói, nắm khuỷu tay hắn kéo vào trong căn phòng có một
người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi. "Anh biết chồng của Myrtle
không nhỉ? Vermon à, đây là Jason Compson".
"Vâng" Jason nói. Hắn cũng chẳng buồn nhìn người đàn ông trong khi viên
cảnh sát trưởng quận lôi một chiếc ghế ngang qua phòng, người đàn ông
nói:
"Chúng tôi ra ngoài để các vị nói chuyện. Đi nào, Myrtle!"
"Không, không" viên cảnh sát nói. "Ai ngồi yên đấy. Tôi nghĩ chắc không
có gì nghiêm trọng chứ, Jason? Ngồi xuống đi!"
"Tôi sẽ nói với bác trên đường đi" Jason nói. "Bác cứ đội mũ và mặc áo
khoác vào".
"Chúng tôi ra ngoài kia" người đàn ông nói và đứng dậy.
"Anh cứ ngồi đấy" viên cảnh sát nói. "Tôi và Jason sẽ ra ngoài hiên".
"Bác lấy mũ với áo khoác đi" Jason nói. "Chúng đã chuồn được mười hai
tiếng đồng hồ rồi". Viên cảnh sát dẫn hắn ra ngoài hiên nhà. Một người đàn
ông và một người đàn bà đi qua nói chuyện với ông. Ông trả lời bằng một
cử chỉ duyên dáng thân mật. Chuông vẫn vang rền, từ phía khu nhà có tên
là Hang Da Đen. "Lấy mũ đi, bác cảnh sát trưởng" Jason nói. Viên cảnh sát
kéo hai chiếc ghế.
"Ngồi xuống đây và kể tôi nghe chuyện lôi thôi thế nào".
"Tôi đã nói với bác qua điện thoại rồi mà" Jason nói và vẫn đứng. "Tôi làm
như thế để tiết kiệm thời gian. Chả lẽ tôi phải viện đến luật pháp để buộc
bác làm cái bổn phận mà bác đã tuyên thệ nữa sao?"
"Anh cứ ngồi xuống và kể chuyện đó cho tôi" viên cảnh sát nói. "Tôi sẽ chú
ý nghe".
"Chú ý cái quái quỷ gì" Jason nói. "Bác gọi như thế là chú ý nghe tôi đấy
hả?"
"Anh đang làm mất thì giờ của cả hai chúng ta" viên cảnh sát nói. "Anh cứ
ngồi xuống và kể chuyện đó cho tôi nghe".
Jason kể với ông ta, cái ý tưởng về tổn thương và bất lực nuôi dưỡng giọng