"Anh đã đẩy con bé đến chỗ phải trốn đi, Jason à" viên cảnh sát nói.
"Tôi điều khiển gia đình tôi thế nào đâu phải việc của bác" Jason nói. "Bác
có định giúp tôi hay không nào?"
"Anh đã đẩy con bé đến chỗ phải bỏ cửa bỏ nhà" viên cảnh sát nói. "Và tôi
có chút ngờ vực rằng số tiền đó thuộc về người nào nhưng tôi nghĩ mình
không biết chắc".
Jason đứng đó, chậm chạp bóp vành chiếc mũ cầm ở tay. Hắn nói bình
thản. "Vậy là bác không định cố gắng bắt chúng cho tôi?"
"Đó không hề là việc của tôi, Jason à. Nếu anh có một chứng cớ thật sự nào
đó, tôi đành phải hành động. Bằng không tôi chẳng hơi đâu, đó không hề là
việc của tôi".
"Câu trả lời của bác là như thế phải không?" Jason nói. "Nghĩ kỹ đi!"
"Đúng thế đấy, Jason à".
"Được" Jason nói. Hắn đội mũ lên. "Bác sẽ hối tiếc về chuyện này. Tôi
không phải không có ai giúp đỡ. Đây cũng không phải nước Nga để bất cứ
kẻ nào đeo cái phù hiệu con con bằng sắt cũng có thể bất chấp luật pháp".
Hắn đi xuống bậc thềm, chui vào trong xe và nổ máy. Viên cảnh sát nhìn
hắn lái xe, vòng lại và chạy ngang qua ngôi nhà về phía thị trấn.
Tiếng chuông lại vang rền, cao tít trong nắng trưa thành từng dải âm thanh
hỗn độn và chói sáng. Hắn dừng ở trạm xăng để bơm bánh xe và đổ xăng.
"Ông định đi xa à?" gã da đen hỏi hắn. Hắn không trả lời. "Dù sao cũng có
vẻ sẽ đi xa" gã da đen nói.
"Xa cái con khỉ" Jason nói. "Mười hai giờ thế nào cũng mưa như dưới địa
ngục". Hắn nhìn trời, nghĩ đến cơn mưa, đến những đoạn đường đất sét trơn
trượt, hắn sa lầy nơi nào đó cách thị trấn hàng dặm đường. Hắn nghĩ đến
điều ấy với một cảm giác đắc thắng, nào là hắn sẽ mất toi bữa trưa, nào là
bây giờ mới khởi hành và để thoả nỗi sốt ruột, hắn sẽ ở đúng khoảng cách
xa nhất giữa hai thị trấn vào buổi trưa. Dường như đối với hắn, trong việc
này, hoàn cảnh đã ngáng trở hắn, nên hắn bảo gã da đen:
"Anh làm trò quỷ gì vậy? người ta thuê anh giữ xe tôi ở đây càng lâu càng
tốt phải không?"
"Cái bánh xe này chả còn tí hơi nào cả" gã da đen nói.